Thực ra, Nhung Nhung chẳng mấy hiểu khái niệm "ba" là gì. Trước đây cậu chỉ nghe thấy từ này đúng một lần, vào sáng nay.
Lúc đó, viện trưởng cùng các dì chỉ vào một người đàn ông rất cao lớn, nói với cậu:
"Nhung Nhung, đây là ba con. Từ nay con sẽ sống cùng ba, chúc mừng con được đoàn tụ với gia đình!"
Viện trưởng bế cậu đặt vào vòng tay người đàn ông ấy. Bàn tay to lớn, ấm áp của ông ấy bao bọc lấy tay cậu, nhưng những gì đọng lại trong đầu Nhung Nhung không phải là giọng nói của ông, mà là tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, cùng với những lời dặn dò của viện trưởng trước khi đi ngủ tối qua:
"Đến nhà mới phải ngoan ngoãn, không được làm ba giận."
Nhung Nhung chớp mắt.
"Ba mới" của cậu, chính là người vẫn luôn xuất hiện lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cậu.
Là… phản diện.
Giống như người phụ nữ trước mặt này.
Từ khi biết mình sắp có một ngôi nhà mới, Nhung Nhung đã mơ thấy rất nhiều giấc mơ…
Từ khi còn nhỏ, Nhung Nhung đã luôn thấy mình xuất hiện trong những giấc mơ lặp đi lặp lại. Trong đó, cậu sinh ra trong một gia đình phản diện cả nhà đều là những nhân vật phản diện được sắp đặt sẵn trong sách, tồn tại chỉ để làm nền cho hào quang của nhân vật chính.
Nhung Nhung còn quá bé để hiểu rõ "phản diện" nghĩa là gì, nhưng những giấc mơ không ngừng tái diễn đã khắc sâu điều ấy vào tâm trí cậu. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ dám kể với các cô chú trong viện phúc lợi.
Nghĩ đến đây, Nhung Nhung không khỏi cảm thấy lo lắng về gia đình mới của mình.
Nhưng... nhưng các cô trong viện phúc lợi đều nói đó là ba ruột của mình... Ba vừa mới dẫn mình đi trung tâm thương mại mua quần áo và giày mới. Mình không nên nghĩ xấu về ba như vậy.
Nhung Nhung mím chặt môi, ôm chặt bình nước vào lòng, sau đó nghiêm túc gật đầu với Trình Ngọc Cầm:
"Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba mới, con cũng sẽ cứu ba nữa."
Nghe vậy, Trình Ngọc Cầm thoáng sững sờ. Cô cứ tưởng rằng lâu như vậy sẽ không nhận được câu trả lời nào từ Nhung Nhung, mất vài giây mới phản ứng lại, khẽ cong môi cười.
So với một ảnh đế đáng sợ như ác ma, đứa trẻ nhà ảnh đế lại ngoan ngoãn vô cùng.
"Cứu ba? Nghĩa là sao?"
Trình Ngọc Cầm chưa từng nghĩ có một ngày mình lại có hứng thú trò chuyện với một đứa trẻ, nhưng không ngờ nhóc con này lại có bí mật riêng. Dù cô có dụ dỗ thế nào, Nhung Nhung cũng không chịu nói thêm một chữ.
Thôi vậy, dù sao cũng là trẻ con lớn lên trong viện phúc lợi, không thể đòi hỏi quá nhiều.
Tri thức, giáo dưỡng, nhân cách... Con đường ảnh đế nuôi con vẫn còn dài.