Bé Con Trong Show Thực Tế Cả Nhà Là Phản Diện

Chương 1: Nhung Nhung có ba rồi!

Tháng Năm đã bắt đầu mang theo cái nóng oi ả, cơn mưa lớn từ đêm qua vẫn tiếp diễn, mãi đến một giờ trước mới dần dứt, để lại âm thanh tí tách đọng lại trên mái hiên và mặt đường ẩm ướt.

Không khí sau mưa trong lành và mát dịu. Trên ghế sau của chiếc xe đang lăn bánh, cậu bé nhỏ nhắn tên Nhung Nhung áp sát vào cửa kính, đôi mắt tròn xoe háo hức nhìn thế giới bên ngoài.

Với một đứa trẻ vừa rời khỏi cô nhi viện, thế giới bên ngoài quả thật quá đỗi mới lạ. Nhung Nhung tò mò ngắm nhìn từng gương mặt lướt qua khung cửa, nhưng bộ quần yếm mới mặc trên người có chút gò bó, khiến cậu phải khẽ cựa quậy cho thoải mái hơn. Dẫu vậy, cậu vẫn cẩn thận, mong rằng người lớn bên cạnh không phát hiện ra những cử động nhỏ vụng về của mình.

Bù lại, đôi giày mới dưới chân thật mềm mại và dễ chịu. Nhung Nhung cúi xuống đung đưa bàn chân bé xíu, vô tình làm chiếc bình nước trước ngực kêu lên những tiếng lạch cạch trong không gian yên tĩnh của xe. Cậu giật mình, vội vòng tay ôm chặt bình nước, sợ rằng âm thanh ấy sẽ khiến ai đó chú ý.

Chiếc bình này cũng là mới mua, do cô dì bên cạnh vừa chọn cho cậu trong trung tâm thương mại.

Tất cả mọi thứ đều lạ lẫm, đẹp đẽ theo một cách mà Nhung Nhung chưa từng có cơ hội trải nghiệm ở cô nhi viện.

"Nhung Nhung?"

Nghe có người gọi, cậu bé ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào gương mặt của người phụ nữ đang nhìn mình.

Mái tóc ngắn, cặp kính gọng mảnh, đường nét sắc sảo, khác hẳn với những dì hiền hậu trong cô nhi viện. Người phụ nữ này gợi nhớ đến hình ảnh nghiêm khắc của viện trưởng mỗi khi cau mày.

Nhung Nhung không quen cô ta lắm, nhưng cậu đã từng thấy gương mặt này trong giấc mơ.

… Ừm, trong mơ, cô là người xấu.

"Sao thế?"

Nhìn dáng vẻ ngây ngô, ngoan ngoãn của đứa trẻ, khóe môi Trình Ngọc Cầm bất giác cong lên, nhưng cô không hề biết rằng trong giấc mơ của Nhung Nhung, mình lại đóng vai phản diện.

Vốn dĩ Trình Ngọc Cầm không phải người thích trẻ con, nhưng khi đối diện với cậu bé nhỏ nhắn này, ngay cả một người có tính cách mạnh mẽ như cô cũng phải thu lại sự sắc bén, cố gắng dịu dàng hết mức để không làm cậu sợ hãi. Dẫu sao thì Nhung Nhung cũng không phải đứa trẻ bình thường, cậu là con trai mà vị ảnh đế dưới trướng cô vừa vất vả tìm lại được.

Làm tốt nhiệm vụ chăm sóc "tiểu thiếu gia" này, hẳn là "đại thiếu gia" cũng sẽ dễ tính hơn một chút.

“Nhung Nhung ngoan, ba có chút việc bận, lát nữa sẽ quay lại ngay.”

Nói đến đây, Trình Ngọc Cầm chợt nhận ra đã lâu lắm rồi cô chưa từng nói chuyện với ai bằng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy. Nghĩ đến những ngày tháng khó khăn trong cô nhi viện, cô lại dịu giọng trấn an:

"Đừng lo, Nhung Nhung từ nay sẽ có một gia đình ổn định, sẽ không còn vất vả nữa."

Nhưng cậu bé chỉ mở to đôi mắt tròn như hai viên hắc ngọc, im lặng nhìn cô, không hề có phản ứng gì.