Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 60: Anh trai mê tôi thì phải làm sao?

Vừa bước ra ngoài, cậu mới phát hiện Cố Thường Phong đã rời đi.

Căn phòng trống trải, chỉ còn ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn bàn lặng lẽ lan tỏa.

Cậu nhanh chóng tìm thấy quyển sách mà mình đang đọc khi nãy—nó vẫn nằm ngay ngắn trên giường, được chăn phủ kín, không có dấu hiệu bị ai động vào.

Phù…

Cố Thường Ngu thở phào nhẹ nhõm.

Nếu để Cố Thường Phong phát hiện ra quyển sách này, hậu quả chắc chắn sẽ rất nguy hiểm!

Cuốn sách có một lớp bìa đơn giản, màu sắc nhã nhặn, nhìn bên ngoài chẳng có gì khác một quyển sách bình thường.

Nhưng chỉ cần lật vào trang đầu tiên…

Có thể thấy ngay tiêu đề thực sự của nó—

“Phương pháp chinh phục mấy anh đẹp trai.”

Bị chính mình hành hạ đến mức nôn hết ra, Thường Ngu không dám bỏ ớt bột vào cháo trắng nữa.

Tất nhiên, không phải vì cậu sợ, mà là do Cố Thường Phong đã mang hết công việc về, bắt đầu xử lý chúng ngay tại nhà. Từ nay về sau, mỗi bữa ăn của Thường Ngu đều có sự giám sát trực tiếp của tổng giám đốc Cố.

Trước mặt Cố Thường Phong, Thường Ngu thực sự không dám giở trò lén lút.

Cậu đưa từng thìa cháo trắng vào miệng một cách chậm rãi. Cháo nhạt nhẽo vô vị, ăn được vài miếng, cậu đã đặt thìa lại, không muốn ăn tiếp nữa.

Chỉ vừa dừng lại vài giây, một ánh nhìn sắc bén đã lập tức phủ xuống người cậu, khiến cậu không thể phớt lờ.

Thường Ngu ngẩng đầu là chạm phải ánh mắt của Cố Thường Phong, người đang ngồi đối diện bên bàn ăn, đang nhìn thẳng vào cậu.

Anh chàng tổng giám đốc này đang ngồi trước bàn làm việc với chiếc laptop, một tay cầm tách cà phê, một tay gõ bàn phím.

Vì không ở công ty, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, không đeo cà vạt, cúc áo trên cùng bung ra hai chiếc, để lộ vẻ tùy ý và lười biếng khi ở nhà.

Cố Thường Phong nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lướt qua, chợt thấy Thường Ngu cầm bát cháo với vẻ mặt miễn cưỡng không muốn ăn.

“Không muốn ăn nữa à?”

Anh liếc nhìn bát cháo gần như vẫn còn nguyên, lên tiếng hỏi.

Thường Ngu đẩy bát cháo đặt trên bàn ra xa, đáp: “Không ăn nữa.”

Không biết câu nói này có phải vẫn còn đang giận dỗi với Cố Thường Phong hay không.

Chuyện hôm qua, lúc hôn nhau, Thường Ngu đột nhiên chạy vào nhà vệ sinh ói ra, vẫn khiến Cố Thường Phong để bụng.

Ngón tay anh gõ bàn phím, không nói nhiều, chỉ thản nhiên buông hai chữ:

“Ăn cho hết.”

Ngay sau đó, đôi mắt sói kia lười biếng nâng lên, nhìn về phía Cố Thường Ngu, gương mặt cậu vẫn nhợt nhạt, thiếu sức sống.

“Hay là thích anh dùng miệng đút cho em?”

Lời này vừa thốt ra, gương mặt Cố Thường Ngu lập tức đỏ bừng.

Cậu hoảng hốt ngẩng đầu, liếc nhanh về phía quản gia và đám người hầu đang đứng cách bàn ăn không xa, lo sợ bọn họ đã nghe thấy lời của Cố Thường Phong.

Nhưng những người có mặt ở đây không ai bị điếc, khoảng cách lại chẳng xa, đương nhiên là họ nghe rõ ràng từng chữ.

Họ cúi đầu, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, xem như cho Cố Thường Ngu một chút thể diện cuối cùng.

Cơn dao động cảm xúc trong khoảnh khắc ấy khiến Cố Thường Ngu vốn xanh xao, uể oải bỗng trở nên sinh động hẳn lên. Cậu ngó trái ngó phải, ánh mắt đảo loạn như một con thỏ nhỏ hoảng hốt, khiến người ta chỉ muốn hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Cố Thường Phong nghĩ như nào là làm ngay.

Anh đứng dậy, vượt qua khoảng cách giữa mình và Cố Thường Ngu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu.

Hôn xong, Cố Thường Phong thản nhiên ngồi trở lại vị trí, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Kìa anh, sao anh có thể…?!”

Đôi mắt Cố Thường Ngu trợn tròn kinh ngạc.

Bên bàn ăn còn bao nhiêu người đang nhìn kìa!

Nhất là mấy người hầu này toàn là những người phục vụ cho nhà họ Cố từ rất lâu. Cậu nhìn lướt qua từng gương mặt quen thuộc, cảm giác xấu hổ dâng lên tận đỉnh đầu, khiến mặt cậu càng đỏ hơn.

Nếu họ biết mối quan hệ riêng tư giữa đại thiếu gia và nhị thiếu gia của nhà họ Cố là như thế này, họ sẽ nghĩ gì đây?

Sự xấu hổ gần như nhấn chìm Cố Thường Ngu. Lúc này, so với việc ăn hết bát cháo, cậu càng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống hơn.

Thế nhưng, Cố Thường Phong - kẻ khơi mào mọi chuyện - lại hoàn toàn thờ ơ, chỉ quan tâm đến bát cháo trước mặt Cố Thường Ngu.

Cố Thường Phong lại nhắc nhở: “Ăn hết bát cháo đi.”

Thấy Cố Thường Ngu vẫn co ngón tay lại, không nhúc nhích, anh bổ sung thêm một câu: “Đừng quên, bây giờ em là tình nhân của anh.”

Màu đỏ vì xấu hổ trên mặt Cố Thường Ngu nhanh chóng rút đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuối cùng trở lại vẻ nhợt nhạt ban đầu, thậm chí còn trắng hơn trước vài phần.

Câu nói này như một lưỡi kiếm sắc bén, nó xé toạc lớp vỏ tự lừa dối bản thân của Cố Thường Ngu không chút lưu tình.

Nó tàn nhẫn nhắc nhở cậu rằng, bây giờ cậu không còn ở lại nhà họ Cố với tư cách nhị thiếu gia nữa, cậu đang là tình nhân của Cố Thường Phong.