Nam chính đã đến ngay trước mặt, vậy mà Cố Thường Ngu vẫn chăm chú đọc sách, say sưa học tập.
Hệ thống sốt ruột nhắc nhở: “Này, đừng đọc nữa, nam chính đến rồi.”
Cố Thường Ngu chăm chú lật trang sách, giọng thản nhiên: “Đừng làm ồn.”
Hệ thống nghiến răng: “Bình thường có thấy cậu ham học thế này đâu!”
Cho đến khi ánh đèn chiếu lên trang sách bị một bóng người che khuất, Cố Thường Ngu mới bất chợt nhận ra—không biết Cố Thường Phong đã đứng ngay bên cạnh cậu từ lúc nào.
Từ phần ánh sáng hắt ngược, người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần tây đen đứng đó, gương mặt khuất trong bóng tối, nhưng chỉ riêng những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt đã đủ khiến người ta không thể rời mắt.
“Anh ạ.”
Cố Thường Ngu giật mình, vội vàng khép sách lại, đặt sang một bên, đôi mắt khẽ chớp như chú nai nhỏ bị hoảng sợ.
“Em đang đọc gì thế?”
Cố Thường Phong cúi xuống, hai tay chống lên giường, dễ dàng bao vây lấy Cố Thường Ngu trong vòng tay mình.
Ban đầu, anh chỉ muốn xem cậu đang đọc sách gì, nhưng khi thân thể áp sát, anh vẫn không kìm được…
Cúi đầu, hôn lên đôi môi của Cố Thường Ngu.
Đôi môi chạm nhau, ngọn lửa khát vọng bị đè nén trong lòng Cố Thường Phong bùng cháy dữ dội, như đám cỏ khô bén phải tia lửa nhỏ.
Cố Thường Ngu muốn giãy giụa theo phản xạ, muốn dừng lại nụ hôn bất ngờ này.
Nhưng khi lửa đã cháy, làm sao có thể dễ dàng dập tắt?
Cánh tay cậu vừa mới cử động, dường như Cố Thường Phong đoán được suy nghĩ của cậu ngay lập tức. Anh vươn bàn tay to lớn, đan chặt mười ngón tay vào tay cậu, mạnh mẽ đè cậu xuống giường.
Đây rõ ràng là một hành động thân mật tột cùng, nhưng giờ khắc này, nó lại trở thành một sự áp chế và giam cầm hoàn toàn đơn phương.
Hai tay bị kiềm chặt, Cố Thường Ngu chỉ có thể ngửa đầu, thụ động chịu đựng nụ hôn của anh.
Cậu cố gắng lùi về sau để tránh né, nhưng động tác này chỉ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Cố Thường Phong tiến công mạnh mẽ hơn.
Anh ép sát từng chút một, không để cậu có cơ hội thoát thân. Đến khi lưng cậu chạm vào tường, không còn đường nào để lui nữa.
Trong lúc quấn quýt, không biết ai vô tình đυ.ng phải công tắc đèn, khiến cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Chỉ còn ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn bàn đầu giường lặng lẽ lan tỏa.
Ánh cam dịu dàng khi nãy giờ đây lại bị nhuốm thêm sắc thái mờ ám bởi tiếng nước bọt giao hòa giữa môi lưỡi.
Ánh đèn chiếu xuống, phản chiếu những nếp nhăn xô lệch trên tấm ga giường vì động tác quấn quýt, và cả đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau.
Nụ hôn ngày càng sâu, càng khiến tâm trí mê loạn.
Cố Thường Phong luồn một tay vào trong áo Cố Thường Ngu, chậm rãi mơn trớn phần eo mảnh khảnh của cậu, đầu ngón tay khẽ dùng sức xoa nắn.
Cố Thường Ngu bị hôn đến mức không thở nổi, khó khăn nuốt xuống dòng nước bọt suýt tràn khỏi khóe môi.
Do thiếu oxy, l*иg ngực của cậu phập phồng dữ dội, cảm giác nghẹt thở hòa cùng sự khó chịu trong dạ dày dâng lên cuồn cuộn.
Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng thêm nữa.
Cậu dùng hết sức lực đẩy mạnh Cố Thường Phong ra, sau đó chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
“Ọe—”
Âm thanh nôn mửa rõ ràng truyền vào tai Cố Thường Phong, không khác gì một đòn nặng giáng thẳng xuống đầu anh, nghiền nát mọi xúc cảm mãnh liệt trước đó.
Cố Thường Ngu... bài xích sự đυ.ng chạm của anh đến mức này sao?
Những mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào tim lại bắt đầu đau âm ỉ, hiếm khi nào Cố Thường Phong cảm thấy mất hồn mất vía như lúc này.
Anh không còn cách nào để dệt nên giấc mơ ngọt ngào, nơi bản thân có thể chết chìm trong sự dịu dàng nữa.
Sự thật trước mắt quá mức tàn nhẫn, quá mức chói mắt.
Cố Thường Phong trầm mặc nhìn Cố Thường Ngu đang cúi đầu nôn mửa trong nhà vệ sinh, ánh mắt tối sầm lại. Cuối cùng, anh xoay người rời khỏi phòng.
Cố Thường Ngu ôm lấy bồn cầu, gần như muốn nôn sạch bát cháo mà mình vừa ăn hồi nãy.
Hai mắt cậu đỏ hoe, đầu mũi cũng ửng lên một màu hồng nhạt.
“Ọe—”
Hai ngày nay hầu như cậu chẳng ăn gì, lúc này lại còn cho gần nửa lọ bột ớt vào bát cháo đã nguội lạnh. Với một cái dạ dày vốn đã yếu ớt, việc không nôn ngay tại chỗ đã là may lắm rồi.
Hệ thống: “…”
Thì ra nguyên nhân là như vậy.
Cố Thường Ngu: “Bột ớt ngon mà, lần sau tôi vẫn dám ăn tiếp.”
Nôn hết ra rồi, cảm giác buồn nôn trong dạ dày cũng đỡ đi nhiều. Cố Thường Ngu vốc nước lạnh lên rửa mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn vào gương.
Nhìn thấy đôi môi của mình đỏ rực một cách bất thường, cậu không khỏi cảm thán:
“Nếu không phải tôi nhịn xuống được, suýt nữa tôi đã nôn…” Vào miệng nam chính rồi.
“Thôi thôi thôi, ngậm cái mồm vào đi.”
Dường như hệ thống đoán trước được cậu sẽ nói gì, nó lập tức cắt ngang một cách vô tình.
“Ối quen mất! Quyển sách của tôi!”
Cố Thường Ngu chợt nhớ ra quyển sách mà mình để trên giường, vội vàng thu dọn rồi chạy ra kiểm tra tình hình.