Sổ Tay Thực Tập Sinh Thần Minh

Chương 9

Nguyễn Châu vừa bước vào, liền nghe tiếng bản tin phát ra từ chiếc TV cũ kỹ treo trên tường.

Có điều gì đó bất thường, nhưng sau 24 giờ không ngủ, đầu óc cậu mơ màng, không còn tâm trí để suy nghĩ kỹ lưỡng.

“Một phòng giường lớn.”

Cậu rút từ trong túi chiếc điện thoại và một tờ tiền hai trăm đồng, đặt lên quầy lễ tân.

Nhân viên lễ tân là một thanh niên với mái tóc vàng óng, đưa tay nhận lấy tờ tiền, ánh mắt lập tức lộ vẻ nghi hoặc.

Tờ tiền màu đỏ trong tay khiến nhân viên lễ tân chợt ngẩn ra.

Đây là tiền từ đâu? Ngân hàng thiên địa sao?

Nhíu mày, nhân viên lễ tân nhìn Nguyễn Châu, lên tiếng:

“Huynh đệ, tờ tiền này… có gì đó không đúng lắm!”

Thanh niên với đôi mắt đen láy, sắc mặt nhợt nhạt, vóc dáng hơi gầy, đứng lặng trong bóng tối, vẻ lạnh lùng như ngọc khắc.

Nguyễn Châu mơ hồ: “Hả?”

Nhân viên lễ tân giơ tay định ném hai tờ tiền đi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, không gian xung quanh bỗng vặn vẹo, gợn sóng như mặt nước bị khuấy động.

Giật mình hoảng hốt, anh ta lập tức rụt tay lại, để mặc hai tờ tiền rơi xuống đất.

Nguyễn Châu cúi xuống nhặt, đặt lại lên quầy, đẩy nhẹ về phía trước:

“Nếu nghi ngờ là tiền giả, anh có thể kiểm tra bằng máy soi tiền.”

Nhân viên lễ tân nhìn bàn tay mình, rồi cúi đầu nhìn hai tờ tiền.

Từ những tờ giấy đỏ như tiền âm phủ ban nãy, chúng đã biến thành hai tờ tiền giấy xanh mệnh giá một trăm nguyên như bình thường.

Chẳng lẽ vừa rồi mình nhìn nhầm?

Nhân viên lễ tân cười gượng hai tiếng:

“Chắc nãy tụt huyết áp nên nhìn không rõ, xin lỗi nhé.”

“200 tệ, đúng số rồi.”

Tiếng xác nhận từ máy kiểm tra tiền vang lên khiến anh ta thở phào nhẹ nhõm. Vừa đưa chìa khóa phòng, anh ta vừa nói:

“Tiền thuê một trăm năm mươi, đặt cọc năm mươi, tổng cộng hai trăm. Phòng trên tầng hai.”

Nguyễn Châu tiện tay mượn thêm một chiếc chậu rửa từ quầy lễ tân, rồi mang lên phòng.

Vào đến nơi, việc đầu tiên cậu làm là mở máy, lên mạng gửi tin nhắn xin nghỉ phép cho ông chủ.

Không nhận được phản hồi, Nguyễn Châu ngã xuống giường, chìm ngay vào giấc ngủ sâu đen kịt.

Khi tỉnh lại, âm thanh "bịch bịch" vang lên không ngừng khiến cậu bừng tỉnh.

Nhìn quanh, chú cá chép mua từ siêu thị không biết đã nhảy ra khỏi chậu nước từ lúc nào, giờ đang giãy giụa trên sàn, cố hít thở. Thấy Nguyễn Châu nhìn, nó càng nhảy loạn hơn.

Không rõ con cá này đã nằm ngoài bao lâu, Nguyễn Châu vội vàng nhặt nó lên, thả lại vào chậu nước.

Vừa xuống nước, cái đuôi khẽ quẫy nhẹ, trông như không có vấn đề gì.

Ngồi xuống giường, cậu mở bánh mì và sữa chua, từ tốn ăn để lấp đầy dạ dày. Cảm giác sức sống dần trở lại với cơ thể.

Ông chủ vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Nguyễn Châu thở dài một hơi.

Sự nghiệp của Nguyễn Châu thật chẳng ra gì. Từ khi tốt nghiệp đến nay cậu đã nhảy việc không biết bao nhiêu lần.

Làm ở nhà máy lớn thì bộ phận bị giải tán.

Làm ở công ty nhỏ thì ông chủ ôm tiền bỏ trốn.

Thậm chí, cậu còn phải nộp đơn lên trọng tài lao động đến cả chục lần.