Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Sau đó anh lên tiếng: “Xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn hỏi Hứa Xuyên Nhàn đã đi đâu?”
Thực sự rất lịch sự, chỉ là trông còn lạnh lùng hơn trước.
Ba người trong phòng lập tức nở nụ cười đầy nhiệt tình.
Chu Tư nói: “Không biết, tan học xong cậu ấy tự đi đâu đó, hình như là đi tìm ai.”
Vương Bằng Huy nói: “Chắc là ở căng tin? Tôi nhờ cậu ấy mua cơm mà giờ vẫn chưa về, có khi mải ăn với ai đó rồi quên tôi luôn.”
Đan Vĩnh Trạch nghẹn nửa ngày, cuối cùng nhịn không được mà hỏi: “Không phải cậu ấy đi với anh sao?”
Trịnh Hoàn Chu im lặng một chút, sau đó nói: “Cảm ơn, tôi biết rồi.”
Nói xong liền xoay người rời đi.
Ba người trong ký túc xá nhìn nhau, sau đó đóng cửa lại, bắt đầu điên cuồng tag tên Hứa Xuyên Nhàn trong nhóm chat.
Lúc này, Hứa Xuyên Nhàn vẫn đang ngồi trên chiếc ghế công cộng bên ngoài tòa nhà số 2 ở khu Nam.
Đã hơn hai giờ chiều. Cậu không chắc Trịnh Hoàn Chu đã đi đâu, nhưng cậu chắc rằng anh sẽ không quay lại gặp mình.
Có chút thất vọng, nhưng cậu tự nhủ không sao, chỉ cần Trịnh Hoàn Chu chưa thôi học, cậu vẫn còn cơ hội.
Hứa Xuyên Nhàn biết bản thân cứ quấn lấy đối phương như vậy thực sự có hơi đáng thương, nhưng cậu không thể làm khác được.
Cậu thực sự thích Trịnh Hoàn Chu, là cái loại thích đến mức dù núi sập, đất nứt hay zombie đầy đường cũng không thể ngăn cản nổi.
Lần trước, khi cùng bạn cùng phòng ngắm mưa sao băng và cầu nguyện, cậu đã ước rằng chỉ cần tỏ tình thành công, dù bị zombie bao vây trường học cũng không sợ hãi.
Đang định đứng lên vận động một chút rồi quay về chung cư cũ, Hứa Xuyên Nhàn nhìn thấy tin nhắn trong nhóm ký túc xá. Cậu còn chưa kịp trả lời thì di động chợt rung lên...
Là Trịnh Hoàn Chu gọi điện tới.
Hai tiếng trước, cậu đã gọi cho Trịnh Hoàn Chu từ căng tin, nhưng đối phương không nghe máy.
Nhưng bây giờ lại gọi lại.
Hứa Xuyên Nhàn lập tức bắt máy, còn chưa kịp lên tiếng thì giọng Trịnh Hoàn Chu đã vang lên: “Cậu còn ở tòa nhà hành chính không?”
Hứa Xuyên Nhàn bất giác che ngực.
Giọng của Trịnh Hoàn Chu trầm thấp, mang theo một cảm xúc đặc biệt, truyền qua loa tai nghe, khiến tim cậu đập loạn.
“Vâng, em còn ở đây.” Hứa Xuyên Nhàn dè dặt đáp: “Anh bận xong rồi sao?”
Trịnh Hoàn Chu nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếng hít thở vang lên ngay sát bên tai Hứa Xuyên Nhàn.
Dường như anh không biết nên nói gì với cậu, trầm mặc vài giây mới cất lời: “Hứa Xuyên Nhàn, tôi đã nói rồi, nếu tôi không đến trong nửa tiếng, cậu cứ đi đi.”
“Vậy à?” Hứa Xuyên Nhàn sững người một chút, sau đó vội nói: “Xin lỗi, tôi không để ý nghe, cứ tưởng anh đang vội.”
Trịnh Hoàn Chu lại hít sâu vài lần, dường như rất bực bội: “Hứa Xuyên Nhàn, cậu ngốc à? Nếu cả đời tôi không thích con trai, chẳng lẽ cậu định treo cổ trên cây tôi mãi à?”
Hứa Xuyên Nhàn lẩm bẩm: “Nhưng em cũng có thích con trai đâu, em chỉ thích anh thôi. Nếu anh thực sự rất, rất ghét em, cứ nói thẳng, em sẽ không quấy rầy anh nữa.”
Cậu dừng lại một chút, giọng nhỏ hơn: “Nhưng mà hiện tại em không nghĩ như vậy… Ít nhất em cảm thấy anh xem em là bạn. Vì thế nên em mới nghĩ mình còn cơ hội.”
Trịnh Hoàn Chu lại im lặng. Tiếng thở của anh ngày càng nặng nề hơn.
Anh không nói không phải bạn, cũng không nói rốt cuộc có thực sự rất ghét hay không. Hứa Xuyên Nhàn không hiểu nổi ý tứ trong sự im lặng của anh.
Có lẽ ngay cả Trịnh Hoàn Chu cũng chưa xác định được thái độ của bản thân đối với Hứa Xuyên Nhàn, đang cảm thấy phiền lòng vì chuyện này.
Hứa Xuyên Nhàn chẳng có chút đạo đức nào mà bắt đầu đắc ý trong lòng.
Một lát sau, Trịnh Hoàn Chu hỏi: “Cậu thêm WeChat của Trịnh Uy?”
Giọng điệu của anh có hơi kỳ lạ, nhưng đúng là có chuyện đó. Hứa Xuyên Nhàn không phủ nhận: “Ừm, tụi em là bạn tốt.”
Trịnh Hoàn Chu: “Thêm bằng cách nào?”
Lần đầu tiên bị hỏi nhiều như vậy, Hứa Xuyên Nhàn vui quá mà quên mất cần trả lời ngắn gọn: “Hôm đó em đi mua đồ ăn ở căng tin, Uy Uy đột nhiên xuất hiện, nói thấy em quen mắt, hỏi có phải là Hứa Xuyên Nhàn không. Em cũng cảm thấy cô ấy quen mắt, cứ thấy giống như từng gặp ở đâu đó nhưng không quen biết. Sau đó cô ấy nói anh trai mình là Trịnh Hoàn Chu, hỏi em có thể thêm WeChat không. Rồi tụi em cùng ăn cơm trong căng tin. Cô ấy rất đáng yêu, tính cách cũng thú vị nữa, hơn nữa…”
“Đủ rồi.” Trịnh Hoàn Chu đột ngột cắt ngang.
Hứa Xuyên Nhàn sững người, giọng cũng thu lại: “Xin lỗi, em nói hơi dài dòng.”
“Không phải…” Giọng Trịnh Hoàn Chu ngừng lại một chút, rồi thở hắt ra: “Không có gì. Sau đó hai người nói chuyện gì nữa?”
Hứa Xuyên Nhàn lau mồ hôi trên mặt, cảm thấy hôm nay Trịnh Hoàn Chu có gì đó rất lạ: “Cũng không nói gì nhiều, chỉ trò chuyện linh tinh thôi. Cô ấy rất thích tám chuyện, kể em nghe nhiều chuyện trong ký túc xá của cô ấy.”
Nói đến đây, Hứa Xuyên Nhàn hơi do dự: “Anh Chu, em không biết có nên nói không, nhưng hình như Uy Uy không sống vui vẻ lắm với bạn cùng phòng. Anh nên quan tâm cô ấy nhiều hơn. Cô ấy là một cô gái rất tốt.”
“Ừm.” Trịnh Hoàn Chu đáp lại, sau đó hỏi tiếp: “Cậu có biết cô ấy vừa chuyển ký túc xá không?”
Hứa Xuyên Nhàn ngạc nhiên: “Chuyển ký túc? Hôm nay sao?”
Cậu ngập ngừng nói: “Có cần dọn đồ không? Em có thể qua giúp.”
Nhưng Hứa Xuyên Nhàn đã hiểu sai. Trịnh Hoàn Chu không phải đang nói về việc dọn đồ, mà là chuyện khác.
Anh nói: “Trịnh Uy bị trầm cảm sinh lý. Khi còn nhỏ, thỉnh thoảng cô ấy sẽ tự làm tổn thương bản thân. Cách suy nghĩ của cô ấy khác với người bình thường. Cô ấy cần rèn luyện chứ không thể được nuông chiều.”
Giọng nói chợt dừng lại, ngữ khí của Trịnh Hoàn Chu khẽ thay đổi, dường như mang theo ý cảnh cáo: “Hứa Xuyên Nhàn, cậu có thể nói chuyện với cô ấy, nhưng đừng dẫn dắt cô ấy đi lệch hướng, hiểu không?”
Hứa Xuyên Nhàn nhất thời choáng váng, trong lòng nghĩ có lẽ là do thời tiết quá nóng.
“Anh Chu, có phải anh hiểu lầm không?” Dù biết lúc này không nên hoảng, nhưng giọng cậu vẫn có chút vội vàng: “Em chưa từng nói gì không hay với Uy Uy, cũng không có ý đó. Em thực lòng chỉ muốn làm bạn với cô ấy. Em cũng không cảm thấy cô ấy có gì không bình thường, cô ấy rất đáng yêu. Tụi em chỉ trò chuyện bình thường thôi…”
“Hứa Xuyên Nhàn, đủ rồi.” Trịnh Hoàn Chu lại cắt ngang lần nữa, giọng đầy mệt mỏi: “Cậu nói nhiều quá.”
Hứa Xuyên Nhàn lập tức im lặng.
Trịnh Hoàn Chu cũng im lặng một lát, sau đó mới tiếp tục: “Hứa Xuyên Nhàn, đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa. Cậu không phải không ưu tú, cũng chẳng có gì thiếu sót, nhưng hiện tại tôi chưa có suy nghĩ về chuyện này. Nếu chỉ làm bạn thì không thành vấn đề, tôi có thể suy xét. Cậu hiểu không?”
Ngoài dự đoán của Trịnh Hoàn Chu, lần này Hứa Xuyên Nhàn không trả lời thẳng vào vấn đề mà lại nói một câu chẳng ăn nhập gì: “Anh Chu, xin lỗi, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa. Em không biết mình…”
Giọng cậu khựng lại, không nói tiếp.
"Đô..."
Cuộc gọi bị cúp ngang.
Lần đầu tiên, Hứa Xuyên Nhàn chủ động cúp máy của Trịnh Hoàn Chu.