Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Bên trong văn phòng cố vấn sinh viên 2416 của tòa nhà số 2.
Trịnh Hoàn Chu lấy đồ xong, theo chân cố vấn sinh viên của họ bước ra ngoài.
“Chủ yếu là em gái cậu không thể tiếp tục ở ký túc xá nữa, chúng tôi nhận được…”
Trịnh Hoàn Chu cùng cố vấn vừa đi vừa hướng về cầu thang phía sau tòa nhà số 2. Nơi họ cần đến lát nữa, đi từ cửa sau sẽ gần hơn.
Trên đường, cố vấn kể cho anh nghe về những "chiến tích anh dũng" gần đây của Trịnh Uy, nói rằng làm trong nghề bao năm chưa từng thấy học sinh nào khiến cố vấn khác phải đau đầu đến mức này.
Trịnh Hoàn Chu im lặng lắng nghe, đôi mày hơi nhíu lại.
Ra khỏi cửa sau, ánh nắng giữa trưa chiếu xuống người anh.
Anh bỗng nhớ đến Hứa Xuyên Nhàn.
Hàng mày càng nhíu chặt hơn.
Đã trễ thế này, chắc Hứa Xuyên Nhàn đi rồi.
Sau khi giúp Trịnh Uy thu dọn đồ dùng cá nhân trong phòng tắm rửa của trường, Trịnh Hoàn Chu đến căng tin hủy suất ăn của cô. Tiện thể, dựa theo mã vận đơn Trịnh Uy gửi, anh lấy giúp cô vài kiện hàng chuyển phát nhanh.
Cố vấn vẫn đi theo, vừa đi vừa khuyên anh nhất định phải về nói chuyện nghiêm túc với Trịnh Uy. Đổi ký túc xá thì được, nhưng đe dọa giáo viên là sai, nhất định phải thành khẩn xin lỗi.
Cố vấn nói đến đây thì có chút ngập ngừng khi nhắc đến một số từ ngữ, nhưng Trịnh Hoàn Chu vẫn hiểu được ý. Thực chất, bà ấy rất muốn nói thẳng một câu: "Quản lý lại con bé đi, nó điên quá rồi đấy."
Tách ra khỏi vị cố vấn đang nhức đầu, Trịnh Hoàn Chu mặt không cảm xúc đi về khu ký túc xá hình chữ U.
Trịnh Uy đang học năm hai nhưng vẫn ở ký túc xá khu Nam. Khi khu chung cư cũ được cải tạo, danh sách chuyển đổi được chọn ngẫu nhiên, không phải toàn bộ sinh viên đều được dời đi.
Nhưng theo lời cố vấn, Trịnh Uy nhất định phải đổi ký túc xá, hơn nữa còn phải chuyển sang khu chung cư cũ.
Trịnh Hoàn Chu xách theo một hộp chuyển phát nhanh và một xấp tài liệu, đứng dưới ký túc xá nữ, gọi điện cho Trịnh Uy.
Cô bắt máy, nhưng đầu dây bên kia im lặng lạ thường.
Xung quanh có không ít nữ sinh quay đầu nhìn anh liên tục. Vài người muốn lại gần, nhưng khi thấy gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng của anh, liền không dám tiến thêm bước nào.
Hơn nữa, vừa mở miệng anh đã lạnh lẽo nói: “Ở đâu?”
Những người xung quanh không khỏi xôn xao bàn tán.
Chẳng lẽ… anh đến bắt quả tang bạn gái nɠɵạı ŧìиɧ?
Trong điện thoại, giọng Trịnh Uy thờ ơ: “Anh quản em ở đâu làm gì? Giúp em viết à?”
Trịnh Hoàn Chu giọng vẫn nhàn nhạt: “Tại sao anh phải viết giúp em?”
Trịnh Uy đáp: “Trong sổ hộ khẩu nhà mình, ngoài em chỉ có anh. Anh không giúp thì ai giúp?”
Trịnh Hoàn Chu siết chặt xấp tài liệu trong tay, lòng có chút bực bội.
Sớm biết vậy, anh đã giả vờ không nhận được tin nhắn, đi thư viện trước cho rồi.
“Trịnh Uy, em đã trưởng thành rồi, làm việc chín chắn một chút đi.”
“Chín chắn…” Giọng nói trong điện thoại tạm dừng một chút, sau đó cũng lạnh hẳn: “Anh từng gặp Ngụy Lị Liễu chưa?”
Ngụy Lị Liễu là cố vấn của Trịnh Uy, Trịnh Hoàn Chu biết.
“Chưa gặp, chỉ nói chuyện với cố vấn khác.” Giọng anh lạnh nhạt: “Sao? Bà ấy suốt ngày mở miệng dạy em cách gϊếŧ người à?”
Trịnh Uy lập tức bùng nổ: “Chứ anh nghĩ sao? Hôm đó em chỉ để tạm túi rác ở cửa ra vào thôi, để xong em còn xách đi vứt mà! Kết quả là lúc em đi học, Ngụy Lị Liễu đã gửi ảnh đi khắp nơi, thế nào cũng phải nói bọn em không chịu vứt rác. Em chỉ giải thích thôi mà! Chỉ để đó chưa đến hai phút đã bị chụp hình, em có thể làm gì bây giờ?”
Trịnh Hoàn Chu tìm một chỗ không quá đông người ngồi xuống.
Anh hơi đau đầu, đưa tay xoa nhẹ giữa mày: “Vậy chuyện này với chuyện em ở trên tường trường học, tiết lộ việc giảng viên thích đem gϊếŧ người treo bên miệng thì có liên quan gì?”
Trịnh Uy tiếp tục nói: “Vì đó là nguyên văn lời của bà ta! Em đã xin lỗi, nói rằng lần sau sẽ chú ý, nhưng bà ta lại nói: Xin lỗi có ích thì cần cảnh sát làm gì? Còn hỏi em: Nếu em gϊếŧ người, chỉ cần nói một câu thực sự xin lỗi là xong sao?”
Càng nói, Trịnh Uy càng bực bội: “Anh nói xem, có ai mà không tức được chứ? Chỉ là chuyện vứt rác thôi mà bà ta cứ phải nâng tầm lên thành chuyện gϊếŧ người. Bà ta muốn cãi thì em cũng theo, ai ngờ em mới định phản biện thì bà ta đã bảo em đừng tranh luận. Anh à! Em mới nói chưa được hai câu à! Bà ta đã bảo em đừng tranh luận! Mấy đứa bạn cùng phòng thì kéo áo không cho em mở miệng. Trưởng phòng ký túc xá của em còn kỳ lạ hơn. Thời đại này là thời đại nào rồi? Cô ta thế mà lại cúi đầu khom lưng nịnh nọt Ngụy Lị Liễu như thể bà ta là vua chúa gì đó vậy!”
“… Rồi anh biết Ngụy Lị Liễu nói gì không? Nhìn thấy người ta khom lưng liền gật đầu tha cho chúng em! Họ bị cái gì vậy? Không phải là ăn muối đến rảnh quá hóa dở sao?”
Trịnh Hoàn Chu bình tĩnh hỏi: “Lý do nhất định phải dọn ra khỏi ký túc xá là gì?”
Trịnh Uy ngừng lại một chút, không thể tin được: “Trịnh Hoàn Chu, anh không hiểu thật sao?”
Trịnh Hoàn Chu đáp: “Không hiểu.”
Trịnh Uy cười khẽ hai tiếng, có chút bất lực: “Trịnh Hoàn Chu, là vì em với đám người điên trong ký túc xá... không, đám người bình thường đó không cùng một loại với em. Em chịu không nổi kiểu sống ngột ngạt này. Hơn nữa, hôm đó lúc trở về từ hành lang, một bạn cùng phòng còn trách em vì sao phải lên tiếng, nói nếu không phải tại em thì trưởng phòng ký túc xá đã không cần phải cúi đầu xin lỗi. Em thực sự không nói nên lời. Em có cầu cô ta làm thế đâu? Với lại, cô ta vốn không phải người như vậy, bình thường còn chẳng buồn quản chuyện trong phòng, vậy mà trước mặt người khác lại ra vẻ này, muốn em cảm thấy áy náy sao?”
Nói đến cuối cùng, giọng Trịnh Uy nghẹn lại rõ ràng: “Trịnh Hoàn Chu, anh còn là anh trai em không? Không phải anh đã nói sẽ quản em cả đời sao?”
Trịnh Hoàn Chu càng đau đầu hơn: “Bớt diễn đi, đã lấy cho em tờ đơn, rảnh thì đến lấy.”
Giọng Trịnh Uy lập tức trở lại bình thường, vui vẻ nói: “Trịnh Hoàn Chu vẫn là anh tốt nhất!”
Cô lẩm bẩm một câu: “Xứng đáng có người thích.”
Ánh mắt Trịnh Hoàn Chu thoáng sắc lạnh: “Em gặp Hứa Xuyên Nhàn rồi? Cậu ấy nói gì với em?”
Bên kia lập tức im bặt.
“Trịnh Uy...”
“Đô...”
Điện thoại bị cắt đột ngột.
Trịnh Hoàn Chu nhìn chằm chằm màn hình kết thúc cuộc gọi, thần sắc không rõ.
Anh đem mấy kiện hàng chuyển phát nhanh để lại cho quản lý ký túc xá tầng một, nhưng nghĩ đến câu nói lỡ miệng của Trịnh Uy trước khi cúp máy, tâm trạng bỗng trở nên khó chịu, liền quay về chung cư cũ.
Đến trước cửa phòng 508 ký túc xá nam, Trịnh Hoàn Chu lần đầu tiên có chút chần chừ.
Trước giờ anh không hay đến đây, mấy lần trước đều là Hứa Xuyên Nhàn vô tình làm rơi đồ, anh nhặt được tiện đường xuống lầu liền mang trả.
Nhưng lần này, anh chủ động đến tìm người vì một chuyện khác.
Dừng lại vài giây, Trịnh Hoàn Chu đưa tay gõ cửa phòng 508.
Bên trong ký túc xá im lặng một lát, sau đó vang lên âm thanh binh binh bang bang rối loạn, cứ như thể đang bị hội học sinh kiểm tra phòng vậy.
508 có một người quen biết với thành viên hội học sinh. Mỗi lần dẫn người đi kiểm tra phòng đều sẽ có ám hiệu đặc biệt.
Dù không thông báo trước, nhưng hễ đến nơi, chỉ cần thấy cửa phòng đóng, người đó sẽ gõ cửa cảnh báo, cho họ thời gian "chuẩn bị."
Đợi họ thu dọn xong, người kia mới cao giọng hô lên: “Hội học sinh kiểm tra vi phạm nội quy!”
Sau đó mới đợi bọn họ mở cửa.
Nhưng lần này, nhóm 508 đợi rất lâu vẫn không nghe thấy âm thanh quen thuộc đó.
Bọn họ bực bội vô cùng.
Cái phòng ký túc này bình thường không khác gì sào huyệt cướp bóc, ngoài trừ hội học sinh đến kiểm tra thì chẳng ai lịch sự mà gõ cửa cả.
Rốt cuộc là đại thiếu gia nào cao quý, lễ phép như vậy?
Cuối cùng, vẫn là trưởng phòng Chu Tư đứng ra gánh vác trọng trách, đi tới cửa, vặn nắm đấm mở ra cánh cửa vốn dĩ cũng không khóa.
Ngoài cửa, bọn họ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc...
À, là Trịnh Hoàn Chu.
“…”
Đù má! Là Trịnh Hoàn Chu!
Vài người trong phòng theo bản năng quay sang nhìn chỗ Hứa Xuyên Nhàn.
Tốt lắm, tên ngốc kia lại không về đúng lúc quan trọng.
Trịnh Hoàn Chu chỉ cần đảo mắt một vòng là biết Hứa Xuyên Nhàn không có ở đây.