Thiếu Niên Miêu Cương Cậu Vừa Điên Lại Bệnh Kiều

Chương 27: Tống Văn Cảnh nhập viện

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, giọng Giang Diễn truyền tới: “Chị, tôi làm xong bữa sáng để trên bàn rồi, tôi đi học đây.”

Lúc này Lê Dạng cũng không muốn gặp Giang Diễn, cô vội vàng lớn tiếng đáp: “Được, chị biết rồi, em đi đường cẩn thận nhé.”

Sau khi Giang Diễn ra khỏi nhà, cô mới ra khỏi cửa phòng.

Nhìn thấy trên bàn cơm bày sandwich và sữa bò, cô gõ gõ đầu, chỉ cảm thấy mình thật khốn nạn.

Giang Diễn là một đứa trẻ chu đáo như vậy, tại sao cô cứ liên tục liên hệ hình ảnh của cậu với người đàn ông kỳ quái trong mộng chứ?

Sau khi ăn cơm xong, cô lái xe đến công ty, quyết tâm không quá để ý đến chuyện nằm mơ nữa.

Có lẽ không để ý, sẽ không nằm mơ.

Hiện tại, cô đang làm quản lý văn phòng tổng giám đốc trong công ty của Tống Văn Cảnh.

Vừa bước vào cửa công ty đã thấy bên trong hỗn loạn.

Quản lý cảnh sát đều đến, đang ở bên trong chỉ trỏ.

Lê Dạng hoảng sợ, vội vàng kéo một người hỏi: “Tiểu Trần, chuyện gì vậy?”

Tiểu Trần là trợ lý của Tống Văn Cảnh, cũng là một thành viên của văn phòng tổng giám đốc.

Trong lòng cậu ta vẫn còn sợ hãi báo cáo với Lê Dạng: “Chị Dạng Dạng, tối qua lúc tôi và sếp Tống tăng ca, trong phòng làm việc của sếo Tống đột nhiên xuất hiện một con rắn đen rất lớn!”

“Trời ạ, tôi mới chỉ thấy con rắn lớn cỡ đó trên tivi thôi, nó làm tôi sợ muốn chết!”

“Sếp Tống sợ rắn, lúc anh ấy chạy trốn không cẩn thận lăn từ trên cầu thang xuống, hiện tại đang ở bệnh viện!”

Lê Dạng sửng sốt, cô hỏi: “Cậu cũng nhìn thấy sao?”

Tiểu Trần liều mạng gật đầu: “Không riêng gì tôi, còn có mấy đồng nghiệp ở bộ phận nghiệp vụ đang tăng ca, ai cũng thấy hết.”

“Thế còn con rắn?”

Vẻ mặt Tiểu Trần đau khổ: “Chạy rồi, cũng chẳng ai dám bắt.”

Lê Dạng hít sâu một hơi, nhiều người nhìn thấy như vậy, xem ra không phải do Tống Văn Cảnh nhìn lầm.

“Vậy sao các cậu không ai gọi điện thoại cho tôi?”

Tiểu Trần nói: “Sếp Tống không cho, nói nhà chị cũng có việc, loại chuyện này không cần quấy rầy chị.”

Lê Dạng dứt khoát nói: “Anh ấy ở bệnh viện nào, đưa địa chỉ cho tôi.”

Trên đường lái xe đến bệnh viện, trong lòng Lê Dạng hoảng loạn.

Khiến cô cảm thấy kinh khủng chính là, con rắn đen này và con xuất hiện trong nhà Tống Văn Cảnh là cùng một con sao?

Một con rắn, tại sao nó nhất định phải đi theo Tống Văn Cảnh?

Đang hoảng loạn, trong đầu cô bỗng nhiên hiện ra một bóng dáng mờ nhạt.

Người đàn ông trong giấc mơ.

Khuôn mặt của hắn ẩn nấp trong bóng tối, trêu chọc nhìn cô.

Cô nghe thấy giọng điệu lười biếng của hắn truyền đến: “Chia tay với Tống Văn Cảnh đi, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta.”

Lê Dạng hoảng sợ nắm chặt tay lái, trong lòng thoáng hiện ra một suy nghĩ mơ hồ.

Cô làm sao cũng không nghĩ tới, một giấc mộng xuân đơn thuần lại đang dần phát triển thành một câu chuyện mang hơi hướng huyền học.

————

Trong bệnh viện.

Lúc Lê Dạng tìm được phòng bệnh của Tống Văn Cảnh thì nhìn thấy mẹ của anh ta, Thái Giai Dĩnh cũng ở đó.

Cô chỉ có thể kiên trì tiến lên, gọi một tiếng: “Dì Thái.”

Thái Giai Dĩnh đảo mắt, lớn tiếng chỉ trích nói: “Văn Cảnh bị trật chân, cô là bạn gái mà không đến thăm trước, lại còn ở nhà ngủ đủ rồi mới đến!”

Lê Dạng nén giận nói: “Dì Thái, cũng không ai nói cho cháu biết, cháu không biết Văn Cảnh vào bệnh viện.”

Tống Văn Cảnh cũng ngồi dậy từ trên giường bệnh, nhíu mày nói: “Mẹ, là con không thông báo cho Dạng Dạng, chỉ bị trật chân thôi, hơn nửa đêm gọi cô ấy đến làm gì?”

Thái Giai Dĩnh giận dữ: “Con xảy ra chuyện đương nhiên phải gọi cho nó, không phải nó nên hầu hạ con sao?”

Lê Dạng không nhịn được nữa, cô phản bác: “Dì, cháu là bạn gái Văn Cảnh chứ không phải là bảo mẫu của anh ấy.”

Thái Giai Dĩnh hừ lạnh: “Cô không muốn làm thì cút đi, bên ngoài có rất nhiều cô gái...”

“Mẹ!”

Tống Văn Cảnh ngắt lời bà ta, tức giận nói: “Mẹ mà còn nói hươu nói vượn nữa, con sẽ tức giận đấy!”

Thái Giai Dĩnh bị con trai làm cho sửng sốt.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào.

“Cụ ông nhà họ Tống đến rồi!”