Lê Dạng ngẩn ra, vừa tò mò vừa buồn cười nhìn cậu: “Ây, sao nhóc con này lại dính người vậy chứ.”
Rời khỏi người lớn một chút cũng không chịu nổi.
Giang Diễn cụp mắt: “Mẹ không có ở đây, người thân duy nhất tôi biết cũng chỉ có chị.”
“Tôi không quen, không có chị ở bên, lòng lúc nào cũng thấy trống rỗng cô độc, giống như bị cả thế giới vứt bỏ.”
Trái tim Lê Dạng khẽ thắt lại, nụ cười cứng đờ trên môi.
Sau khi mẹ mất, suốt một khoảng thời gian dài, cô cũng có cảm giác giống hệt như vậy.
Nỗi thương xót cuộn trào trong lòng, cô dịu dàng nói: “Là do chị sơ suất, đã không để ý đến cảm xúc của em, sau này chị sẽ cố gắng về nhà sớm, cùng em ăn cơm.”
Giang Diễn lập tức gật đầu: “Được, tôi tan học sớm hơn chị tan làm, tôi sẽ nấu cơm.”
Lê Dạng không từ chối ý tốt của cậu: “Được.”
“Chị.” Đôi mắt phượng của Giang Diễn sáng lấp lánh, làm như vô tình hỏi: “Bên chỗ anh Tống xảy ra chuyện gì vậy?”
Lê Dạng cũng không giấu giếm: “Anh ấy thấy trong nhà có một con rắn, , bị dọa sợ chết khϊếp, từ nhỏ anh ấy đã sợ rắn.”
Khóe miệng Giang Diễn nhếch lên, cười lạnh: “Đồ nhát gan.”
Lê Dạng nói: “Cũng không phải nha, ai cũng có thứ mà mình kiêng kỵ, em không sợ thứ gì sao?”
Giang Diễn hừ một tiếng, có chút khó chịu vì Lê Dạng nói thay cho Tống Văn Cảnh: “Không có, tôi không sợ gì cả.”
Lê Dạng cười nói: “Được, em lợi hại nhất.”
Ánh mắt Giang Diễn lướt qua túi thuốc Đông y trong tay cô, không nhịn được nhướng mày: “Đây là cái gì vậy?”
Ngón tay Lê Dạng vô thức co lại.
Trong đầu bỗng chốc hiện lên hình ảnh người đàn ông trong giấc mơ, dáng vẻ của đối phương chồng lên khuôn mặt Giang Diễn trước mắt.
Người đàn ông đó, thật sự rất giống một phiên bản lớn hơn của Giang Diễn...
Lê Dạng cúi đầu không dám nhìn cậu, mang theo thuốc bước nhanh vào phòng bếp.
“Gần đây chị ngủ không ngon, tìm bạn kê thuốc Đông y.”
Giang Diễn cũng không hỏi nhiều, khóe miệng cậu nhếch lên: “À, vậy tôi về phòng đọc sách.”
————
Lê Dạng làm theo lời dặn của Tân Đường, sắc một thang thuốc uống.
Cô rất tin tưởng y thuật của Tân Đường, cứ tưởng uống thuốc xong, đêm nay sẽ ngủ ngon giấc.
Không nghĩ tới, vừa chợp mắt, cô lại mơ thấy người đàn ông kia.
Mặc dù bốn phía vẫn là một mảnh hỗn độn mơ hồ, nhưng ý thức của Lê Dạng lại cực kỳ tỉnh táo.
Cô bực bội không chịu nổi, giơ chân đạp mạnh về phía người đàn ông kia.
“Rốt cuộc anh là ai? Đừng có xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa!”
Người đàn ông thuận tay nắm lấy cổ chân cô.
Giữa tiếng kêu kinh hãi của Lê Dạng, hắn kéo cô vào trong vòng tay, từ trên cao nhìn xuống cô.
“Tôi đã nói rồi, tôi là chồng tương lai của em, em muốn đuổi chồng mình đi?”
Hơi thở nóng rực phả lên mặt Lê Dạng, hương vị hormone nam tính nồng đậm khiến người ta không thể chống cự.
Cơ thể Lê Dạng không nhịn được xụi lơ xuống, cô dồn dập thở dốc, nhưng miệng vẫn không chịu thua: “Anh nói bậy, tôi có bạn trai rồi!”
Đôi mắt người đàn ông lóe sáng trong bóng tối: “Tôi biết.”
“Chia tay anh ta ngay đi, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta.”
Lê Dạng sửng sốt.
Đôi môi người đàn ông phủ xuống, chiếm lấy bờ môi mềm mại của cô...
---
Lê Dạng ngủ một mạch đến tám giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy.
Nửa đêm về sau, cô ngủ rất yên giấc, nhưng nửa đầu đêm thì vẫn mơ thấy người đàn ông đó.
Cô còn nhớ rõ từng chi tiết trong giấc mơ, nhớ cả lời cảnh cáo của hắn— bắt cô chia tay với Tống Văn Cảnh.
Một giấc mộng xuân mà chân thực đến mức này, khiến cô có chút hoang mang.