Cộng thêm giải quyết một số việc nhỏ trong công ty, trời đã tối lúc nào không hay.
Lê Dạng lái xe về nhà, đến khu chung cư thì gặp Giang Diễn tan học trở về.
Thiếu niên gầy gò cao cao, nét mặt đẹp như tranh, khí thế phi phàm, dù chỉ mặc bộ đồng phục đã bạc màu nhưng vẫn cực kỳ chói mắt.
Lê Dạng nhìn thấy cậu đang được mấy nữ sinh sống cùng khu chung cư đỏ mặt tiến đến bắt chuyện.
Lê Dạng không nhịn được nhếch môi mỉm cười, thanh xuân thật tốt đẹp.
Cô tắt máy chờ ở một bên, sợ phá hỏng chuyện tốt của Giang Diễn.
Lại thấy Giang Diễn lạnh lùng quét mắt nhìn mấy nữ sinh kia, sau đó nói gì đó với bọn họ.
Sắc mặt mấy nữ sinh đột nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn Giang Diễn lập tức có thêm vài phần hoảng sợ.
Rồi bọn họ quay đầu bỏ chạy.
Lê Dạng không hiểu, cởi dây an toàn xuống xe, đi tới vẫy tay với Giang Diễn.
“Giang Diễn!”
Giang Diễn ngoái đầu nhìn lại, thấy là Lê Dạng, trên khuôn mặt vốn băng sương dày đặc bỗng hiện lên vài phần tươi cười.
“Chị, chị về rồi à.”
Lê Dạng đi tới bên cạnh cậu, cười nói: “Vừa rồi em nói gì với mấy nữ sinh kia vậy, sao mấy cô ấy đều bị dọa chạy? Em thế này không được đâu, phải dịu dàng với con gái chứ.”
Sắc mặt Giang Diễn cứng đờ: “Tại sao tôi phải dịu dàng với bọn họ, tôi đâu có quen biết bọn họ.”
Lê Dạng thở dài: “Haizz, không ngờ em lại là một tên trai thẳng đích thực.”
Bước chân Giang Diễn dừng một chút: “Trai thẳng? Hình như đây không phải là từ hay ho gì?”
Lê Dạng mím môi mỉm cười: “Chị đâu có oan uổng em, con gái chủ động bắt chuyện với em, thế mà thái độ của em còn kém như vậy.”
Giọng Giang Diễn lạnh xuống: “Tôi lại không thích bọn họ, tại sao phải có thái độ tốt với bọn họ?”
Lê Dạng: “…”
Lại bị nhóc con này làm nghẹn đến nói không ra lời.
Giang Diễn lại gằn từng chữ một: “Nếu là người tôi thích, tôi nhất định sẽ có tình yêu và sự dịu dàng cực hạn với cô ấy.”
Lê Dạng chỉ có thể nói: “Được, được, nói không lại em.”
Nói xong, bọn họ đã đi vào hành lang.
Khu chung cư cũ nát nhỏ bé luôn rất ồn ào.
Có người mở cửa nấu cơm, có người ở trong hành lang tám chuyện, vừa vào hành lang đã nghe thấy đủ loại âm thanh lộn xộn.
Giang Diễn đột nhiên dừng bước, mặt cậu không thay đổi vươn tay kéo lấy cánh tay Lê Dạng.
“Chị, trong nhà có người khác.”
Lê Dạng giật mình, cô đang định giải thích thì Giang Diễn đã nhanh chóng xoay cửa xông vào!
Ngay sau đó, trong phòng khách truyền đến một tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông.
Lê Dạng vội vàng chạy vào, trên sàn nhà chính là bạn trai Tống Văn Cảnh đang ôm eo nằm lăn lộn.
“Giang Diễn! Đây là bạn trai chị! Không phải kẻ xấu!”
Lê Dạng vội vàng giải thích.
Lúc này Tống Văn Cảnh mới biết thiếu niên đột ngột xông vào quật anh ta ngã là cậu em trai hời của Lê Dạng.
Vừa kinh ngạc vừa tức giận, anh ta không nhịn được mà nổi nóng: “Trước khi ra tay không thể hỏi cho rõ ràng hả?”
Giang Diễn không nhanh không chậm nói: “Thật ngại quá, anh Tống, tôi còn tưởng trong nhà có trộm.”
Tống Văn Cảnh nói: “Nơi này có thứ gì tốt để trộm, hơn nữa tên trộm nào lại đi ăn trộm vào giờ này?”
Lê Dạng hòa giải: “Được rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, Giang Diễn cũng không cố ý.”
Cô đỡ Tống Văn Cảnh dậy.
Giang Diễn nhìn bàn tay trắng nõn của Lê Dạng đỡ lấy cánh tay Tống Văn Cảnh, đôi mắt phượng bỗng nhiên bắn ra mấy tia lửa.
Cậu không thay đổi sắc mặt chen vào giữa hai người, mạnh mẽ tách bọn họ ra.
“Chị, để tôi đỡ anh Tống, vừa rồi là tôi không đúng.”
-
Editor: Cám ơn bây bi Linnie đã đập ánh kim nhé, iu iu