Thiếu Niên Miêu Cương Cậu Vừa Điên Lại Bệnh Kiều

Chương 15: Trùng hợp sao?

“Thổ… trùng?”

Cháo trong miệng Lê Dạng không còn thơm nữa, cô sợ nhất là sâu, chỉ nghe tên đã thấy rợn người.

“Ừm, thực ra đó chỉ là một loại thảo dược giống như đông trùng hạ thảo thôi, chị không cần sợ, loại này có giá trị dinh dưỡng rất cao.”

Lê Dạng nghe cậu giải thích xong vẫn có chút không dám ăn, cô xấu hổ cười cười: “Sao em lại biết mấy thứ này, xem trên mạng à?”

Sắc mặt Giang Diễn bình tĩnh: “Chị còn chưa biết nhỉ? Cha ruột của tôi là người tộc Miêu, có lẽ tôi thừa hưởng một chút thiên phú của người Miêu, rất thích nghiên cứu thảo dược côn trùng.”

Lê Dạng kinh ngạc: “Chuyện này dì Trần thật đúng là chưa từng nói qua.”

Bỗng nhiên, cô nghĩ tới người đàn ông trong mộng xuân kia…

Trên lưng anh ta, nhìn thấy một con sâu vàng rực rỡ!

Mồ hôi lạnh lập tức túa ra, cô hơi nghi ngờ nhìn Giang Diễn.

Từ hôm qua đến giờ, thỉnh thoảng cô lại ngửi thấy mùi xà phòng trên người Giang Diễn rất nhẹ nhàng khoan khoái.

Giống hệt mùi hương trên người người đàn ông trong mộng!

Chẳng lẽ… đây là trùng hợp sao?

Giang Diễn dường như không chú ý đến cảm xúc của cô, cậu vẫn cụp mắt, giọng điệu châm chọc: “Quan hệ huyết thống là thứ rất vô lý, cho dù chị có ghét nó cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng của nó.”

Lê Dạng ngây người.

Lúc này Giang Diễn mới ngước mắt lên: “Chị, sao vậy?”

Lê Dạng thốt ra: “Em… em dùng gì để tắm vậy? Mùi hương trên người rất dễ chịu.”

Giang Diễn chớp mắt: “Chỉ là xà bông bình thường thôi, không để ý thương hiệu.”

Giọng cậu dừng lại một chút: “Nếu chị thích, tôi sẽ xem lại lịch sử mua hàng.”

Lúc này Lê Dạng mới cảm thấy mình có chút buồn cười, sao cô có thể liên hệ người đàn ông trong giấc mộng xuân của mình với Giang Diễn chứ?

Thật điên rồ.

Cô lắc đầu: “Không cần phiền phức vậy đâu.”

Giang Diễn nghiêm túc nói: “Chuyện của chị sao có thể phiền phức được.”

Lê Dạng lại có chút xấu hổ, cô vội vàng cúi đầu ăn trứng gà.

Thái độ của Giang Diễn đối với cô, thật sự là quá thân thiện.

Rõ ràng nhìn qua có vẻ là một thiếu niên có trái tim lạnh lùng vô tâm.

Nói thật, nếu Giang Diễn xa cách lạnh nhạt với cô hơn một chút, có lẽ cô sẽ thấy thoải mái hơn.

Giọng Giang Diễn lại vang lên: “Chị, chị không thích tôi sao?”

Lê Dạng kinh ngạc ngẩng đầu: “Hả? Sao em lại nghĩ như vậy?”

Vẻ mặt Giang Diễn có chút tổn thương: “Tôi cảm thấy thái độ của chị đối với tôi không nhiệt tình lắm.”

Cậu có chút tủi thân: “Tôi nhớ trước kia khi chúng ta ở bên nhau, lúc nào cũng rất vui vẻ.”

“…”

Thật là một đứa trẻ nhạy cảm.

Giọng điệu của Lê Dạng dịu lại: “Không phải chị không thích em, chỉ là bây giờ em trưởng thành rồi, chị có chút không quen.”

Cô ăn ngay nói thật: “Nhưng chị tuyệt đối không phải không thích em, chỉ là hơn hai năm nay chúng ta không ở cùng nhau, bây giờ đột nhiên nhìn em trưởng thành như vậy nên có chút cảm giác xa cách với người khác giới, chờ một thời gian nữa chị sẽ quen thôi.”

Đôi mắt của Giang Diễn thoáng động, trên khuôn mặt trắng bệch mơ hồ hiện lên nụ cười: “Ý của chị là chị xem tôi như một người khác giới, một người đàn ông để đối đãi sao?”

Lê Dạng nghẹn họng: “Nhóc con, đừng suy diễn quá mức.”

Giang Diễn nhỏ giọng nói thầm: “Tôi cũng không phải là nhóc con, tôi sắp mười tám tuổi rồi.”

“Được được được, em là người lớn.”

Lê Dạng thuận miệng qua loa, đồng thời vén lọn tóc dài bên mai, động tác tùy ý ngây thơ phong tình nói không nên lời.

Trong mắt Giang Diễn lóe lên vẻ kinh diễm.

Lê Dạng tiếp tục nói: “Lát nữa chị đưa em đến trường học, sau đó em cứ học hành bình thường, chuyện của cha chị sẽ xử lý, em đừng lo nghĩ nhiều, chỉ cần học tốt là được, được không?”

Giang Diễn cúi đầu, giả vờ như không có chuyện gì: “Ừm.”

Mười giờ sáng.

Lê Dạng đưa Giang Diễn đến trường, lại tìm chủ nhiệm lớp để trao đổi tình hình, sau đó mới trở về.

Cô không về nhà mà hẹn luật sư để bàn bạc về vụ Giang Diễn gây thương tích.

Mặc dù Lê Quốc Bang chỉ cần tiền, không khởi tố, nhưng Lê Dạng vẫn muốn thông qua luật sư nói chuyện với Lê Quốc Bang, cố gắng giảm khoản tiền bồi thường xuống.