Không Qua Cửa Thì Sẽ Chết [Vô Hạn Lưu]

Chương 30

Ngay tại cổng trường mẫu giáo, một con rắn khổng lồ dài tới mười mét há cái miệng to tướng của nó nuốt trọn hàng trăm đứa trẻ đang khóc vào.

"Quỷ rắn đúng là là loài quái vật man rợ và kém thẩm mỹ nhất." Hồ ly tinh ghét bỏ nói.

Sở Tử Hàn bay qua bệnh viện nơi mẹ mình làm việc, nơi này đã bị một nhóm quái vật muỗi có hình dáng con người chiếm giữ. Nằm trên mặt đất đều là những xác chết đã bị hút cạn máu.

Sở Tử Hàn nhắm mắt lại, không muốn để cho con hồ ly tinh kia nhìn thấy mình khóc.

Toàn bộ Dung Thành đã mất đi sự nhộn nhịp trước đây mà biến trở thành chốn địa ngục trần gian.

Sở Tử Hàn vô cùng tuyệt vọng, đây là một phó bản ác mộng, cậu không thể nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào để qua cửa. Mỗi một con quái vật ở đây đều mạnh hơn họ rất nhiều.

"Chúng tôi phải làm sao mới qua được cửa này?" Sở Tử Hàn đột nhiên hỏi.

Hồ ly tinh chớp chớp mắt, vẻ đẹp của hắn ta cực kỳ có tính lừa gạt, vừ nãy Sở Tử Hàn nhìn hắn ta cũng gần như bị mê hoặc.

"Rất đơn giản." Hồ ly tinh đột nhiên búng tay một cái, bọn họ lập tức xuất hiện ngay phía trên thành phố: "Có thấy chiếc đồng hồ cát kia không?"

Sở Tử Hàn không mù, ở giữa không trung, một chiếc đồng hồ cát khổng lồ đang không ngừng chảy cát xuống.

"Ít nhất thì trong phó bản ác mộng đầu tiên, các bạn chỉ cần cầm cự cho đến khi đồng hồ cát chảy hết thì sẽ được an toàn thôi." Hồ ly tinh bĩu môi: "Chẳng phải rất dễ dàng sao?"

Sở Tử Hàn không có tâm trạng để phản ứng lại với con hồ ly tinh này, thì ra chỉ cần sống sót là được sao? Nhưng hắn ta cũng nói, đây là mục tiêu của phó bản đầu tiên. Ai biết được những phó bản ác mộng sau này có khó khăn hơn không?

"Cục cưng, hết giờ rồi." Chiếc đồng hồ cát cuối cùng cũng chảy hết. Sở Tử Hàn nhìn xuống, thấy đám quái vật đều dừng lại hành động, vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng. "Chúng tôi phải đi đây, nếu có duyên sẽ gặp lại nhau trong phó bản nhá!"

Sau khi hồ ly tinh kia hôn gió Sở Tử Hàn thì cũng biến mất giống như những con quái vật khác. Chỉ có một số ít người trong thành phố là còn sống sót.

Quá trình đổi góc nhìn kết thúc, Sở Tử Hàn lại quay trở về cơ thể mình. Chỉ đến lúc đó cậu mới nhận cả người mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Mập Mạp bên cạnh đang ngồi xổm dưới đất, ôm đầu khóc rống: “Anh Sở, tôi đã tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình chết, bọn họ bị đám quái vật đó gϊếŧ chết!”