Quản gia vẫn giữ nụ cười mỉm trên mặt, nhưng giọng điệu lại không cho phép nghi ngờ: "Nếu bạn rời khỏi phó bản giữa chừng thì sẽ lập tức bị phán là thất bại. Người chơi này, hy vọng bạn cân nhắc thật kỹ."
Mã Lan lại lần nữa ngồi xuống, phải rất lâu sau đôi chân mới ngừng run rẩy. Chỉ khi tiếp xúc gần với quản gia, cô ta mới cảm nhận được sức mạnh áp bức mạnh mẽ từ ông ta.
Lúc này, Diệp Văn Vũ đột nhiên nói: "Nếu chúng tôi gϊếŧ ông rồi rời khỏi tòa lâu đài cổ này thì có được tính là đã qua cửa không?"
Xung quanh vang lên tiếng cảm thán, Hoàng Hiểu Thiên nhìn Diệp Văn Vũ, nghĩ rằng tinh thần anh đã bị suy sụp đến phát điên rồi.
Ngược lại, Sở Tử Hàn lại nở nụ cười nghiền ngẫm. Người lập trình game này đúng là thú vị, bề ngoài thì trông giống một tiểu bạch kiểm (*), nhưng bên trong lại khá tàn nhẫn.
(*) Nghĩa là mặt trắng nhỏ - một cụm từ diễn tả khuôn mặt của chàng trai trắng trẻo và mịn màng
Nhưng quản gia lại không hề bị chọc giận, ngược lại còn có chút tán thưởng nói: "Trên lý thuyết thì có thể. Nhưng tôi khuyên bạn tốt nhất đừng nên thử."
Sau khi ông ta nói xong, một bảng giao diện ảo mới đột nhiên xuất hiện trước mặt mười hai người bọn họ.
Này giống như thanh trạng thái của nhân vật trong game vậy.
Nhân vật: Quản gia của Bá tước Dracula.
Sức mạnh: So với hắn, bạn chỉ là một con kiến
dễ dàng bị giẫm chết. Cực kỳ nguy hiểm.
Giới thiệu: Quản gia riêng của Bá tước Dracula. Nghe nói hai người họ có mối quan hệ rất đặc biệt.
Diệp Văn Vũ chớp mắt, vẻ mặt càng thêm hoang mang. Cái quái gì thế này, trò chơi VR (*) à? Nhưng tại sao thứ này lại xuất hiện trước ngày tận thế? Hay đúng như Sở Tử Hàn suy đoán, đây là nền văn minh của người ngoài hành tinh? Ngày tận thế trong hai mươi ngày tới sẽ không phải là…
(*) Game VR hay còn gọi là Trò chơi thực tế ảo, là những video game được chơi với các thiết bị VR. Thiết bị VR thường là kính lập thể với tai nghe và các thiết bị điều khiển cầm tay khác, giúp người chơi có thể cảm nhận được sự mô phỏng hết sức chân thật thông qua công nghệ thực tế ảo VR.
Về phần Mã Lan, cô ta nghĩ lại mà thấy sợ, nếu như vừa rồi cô ta thật sự chạy ra ngoài thì e rằng hiện tại đã chết rồi. Mặc dù cô ta không biết rõ lắm chuyện gì sẽ xảy ra nếu bản thân mình chết ở đây.
"Còn câu hỏi nào nữa không?" Quản gia ân cần hỏi.
"Cho nên mỗi người chúng tôi chỉ có thể cầu nguyện Người sói không gϊếŧ mình thôi, đúng không?" Sở Tử Hàn dựa lưng vào ghế, tùy ý hỏi. Cậu liếc nhìn tờ giấy và cây bút trước mặt rồi chỉ vào chúng: "Thứ này dùng để làm gì?"