Người chơi.
Đây thật sự là một phó bản của trò chơi à? Diệp Văn Vũ sờ cằm, chìm vào suy nghĩ sâu xa. Là một người lập trình game, anh chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ bước chân vào phó bản trước khi thế giới diệt vong.
Còn Sở Tử Hàn thì đang thầm suy nghĩ về nhiệm vụ ẩn của mình. Nếu cậu đoán không sai, chỗ này chỉ có một mình cậu là Người sói, vậy cậu nên che giấu thân phận của mình như thế nào đây?
Người thứ hai đặt câu hỏi là Mã Lan, cô ta cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại: "Chuyện này có liên quan gì đến thế giới hiện thực của chúng tôi không? Chúng tôi còn có thể quay trở về không?"
Quản gia vừa nãy còn dịu dàng tử tế, ánh mắt chợt trở nên dữ tợn. Tại giây phút đó, cả người Mã Lan nổi hết cả da gà lên. Nhưng khi cô ta nhìn lại quản gia thì thấy ông ta đã khôi phục vẻ mặt trước đó. Giống như thể cái nhìn thoáng qua vừa nãy chỉ là ảo giác của cô ta vậy.
"Rất tiếc, tôi không thể trả lời câu hỏi này. Nhưng tôi khuyên bạn nên suy nghĩ đến cách vượt qua phó bản trước." Quản gia khẽ mỉm cười.
Mã Lan nghiến răng, hận không thể tặng cho người quản gia này một cái tát.
“Cái đó." Hoàng Hiểu Thiên giơ tay: "Có thể nói cho chúng tôi biết luật chơi ở đây được không?"
Quản gia gật đầu, dường như đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu.
"Đương nhiên có thể. Bá tước Dracula là một người đàn ông rất đẹp trai. Mặc dù cần máu người để duy trì ngoại hình, nhưng ngài ấy lại là một người tốt." Nói đến đây, hầu hết mọi người đều lộ ra vẻ chán ghét. Những kẻ ở đây tám phần mười đều có liên quan đến ngày tận thế, có thể nào cũng không thể là người tốt được.
Quản gia không để ý đến phản ứng của mọi người mà tiếp tục nói: "Bá tước Dracula ghét tất cả những thứ bẩn thỉu và hôi thối, mà thứ bẩn thỉu và hôi thối nhất trên thế giới này chính là Người sói. Thật không may, một Người sói đã cải trang và trà trộn vào nhóm mười hai người các bạn."
Lúc này, quản gia cố ý dừng lại, nhìn về phía mười hai người bọn họ.
Lúc đầu, cả mười hai người đều sửng sốt, như thể bị khϊếp sợ khi nghĩ đến việc có một Người sói đang ở bên cạnh mình. Sau đó mọi người không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía Sở Tử Hàn.
Sở Tử Hàn cảm nhận được ánh mắt của mọi người, bất đắc dĩ giơ tay lên, không vui nói: "Nhìn tôi làm gì? Có tin tôi ăn mấy người luôn không!"
Đỗ Vi bị dọa sợ đến mức suýt ngất đi.
Quản gia như không để ý tới mà nói tiếp:
"Mỗi đêm, khi mọi người đi ngủ, Người sói sẽ lẻn ra ngoài và ăn thịt một người trong số các bạn."
"Cái gì!" Mã Lan đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nói một cách kích động: "Ăn thịt chúng tôi á! Tôi không chơi nữa! Đúng là một trò chơi nhảm nhí!"
Cô ta có vẻ muốn rời đi, nhưng chỉ trong nháy mắt, quản gia vừa nãy còn đứng ở cửa đã xuất hiện trước mặt Mã Lan.
Tốc độ này hoàn toàn không phải là tốc độ của một con người!
Lúc này, Sở Tử Hàn, Diệp Văn Vũ và những người khác đều nhíu mày. Sở Tử Hàn thở dài, xem ra NPC này có sức chiến đấu rất cao.
Mã Lan cũng hoảng sợ, cô ta nhìn quản gia đứng thẳng trước mặt, khí thế lập tức yếu hẳn đi.