Beta Cố Gắng Níu Giữ Mạng Sống Của Mình

Chương 2

Chúc bé: [Lần này khác hoàn toàn nhé! Bảo tàng này sắp sập tiệm rồi, họ mời em làm triển lãm cuối cùng trước khi đóng cửa. Ý nghĩa biết bao nhiêu! (Trả lời xong câu này em sẽ không nhắn với anh đâu nữa!)]

Chúc lớn: [À, kiểu thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt ấy à.]

Chúc Tri Hi tức đến điên người, đang chuẩn bị phản pháo.

“Anh bị cái khỉ gì thế hả!”

Ủa? Ai vừa nói lời thoại trong đầu cậu ra ngoài thế?

Cậu ngẩng đầu nhìn theo tiếng kêu. Dường như có chuyện gì đó xảy ra ở trung tâm khoang tàu.

Mọi người vốn đang nắm lấy tay vịn, đứng có lề có lối thì giờ lại nháo nhào cả lên. Có người bịt chặt mũi, có người lục tìm gì đó trong túi, ai cũng hoảng sợ lùi về phía gần cửa tàu. Nhưng bây giờ vẫn còn cách khá xa mới đến trạm kế tiếp.

Cậu cất điện thoại đi, đứng lên, nhìn về phía trung tâm của cuộc tranh cãi. Giữa cảnh hỗn loạn, cậu thấy một người đàn ông cao lớn đang dồn tới gần một thanh niên nhỏ con hơn.

“Cậu có thể thu lại bớt pheromone của mình đi được không? Bó tay luôn đấy, Alpha cấp cao mà phát tán pheromone quá mức ở nơi công cộng là phạm pháp đấy!”

“Quá vô ý thức! Đây là hành vi xâm phạm an toàn công cộng, cậu có biết trên tàu có bao nhiêu Omega không?”

Chúc Tri Hi nhìn lướt qua cổ tay và gáy của Alpha kia, không hề có bộ ức chế. Nhưng người bị anh ta áp chế thì sau gáy lại dán miếng ức chế, khả năng lớn là một Omega.

Cậu đưa tay vào túi bên của ba lô leo núi, ánh mắt vẫn dán chặt vào tâm điểm của vụ xung đột.

Đột nhiên, Alpha kia lao tới, “rầm” một tiếng, ép chặt đối phương lên cửa tàu. Cả khoang tàu như rung lên theo cú va chạm.

Tiếng hét vang lên khắp nơi, vòng tròn do các hành khách tạo ra lại mở rộng thêm, ai nấy đều vội vàng né tránh.

“Anh buông tôi ra!” Omega bị bóp cổ, mặt đỏ bừng lên, ra sức đập, vùng vẫy nhưng Alpha ẫn dễ dàng vặn cổ tay cậu ấy ra, rồi thò tay về phía gáy của cậu ấy.

Xoẹt...

Miếng dán ức chế bị xé rách.

Hai mắt Omega trợn tròn, toàn thân lập tức mềm nhũn. Ý thức cầu sinh trong giây lát đã bị pheromone bao phủ, chỉ còn lại bản năng phục tùng.

Cậu ấy tuyệt vọng nhìn cặp răng nanh trắng toát đang dần áp sát.

“Cầu xin anh…”

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một chiếc áo khoác từ trên trời rơi xuống, trùm lên đầu Alpha đang phát cuồng từ phía sau. Đồng thời, sau đầu gối anh ta bị đá mạnh một cái, cơ thể chao đảo, khuỵu xuống đất.

Ngay sau đó, một gương mặt đẹp đến chói mắt xuất hiện. Cậu hơi cụp mắt, cắn một đoạn dây thừng màu xanh đã được thắt nút, trên mí mắt trái có nốt ruồi son nổi bật. Khuôn mặt trắng ngần như sứ được ánh đèn trong tàu hắt lên, rạng rỡ mà thanh thoát.

Giây tiếp theo, cậu hơi hé miệng. Sợi dây thừng rơi xuống được cậu nhanh chóng bắt lấy bằng tay.

“Đi mau!”

Chúc Tri Hi mắt nhanh tay lẹ, nắm chặt cánh tay Alpha, vặn ra sau lưng, nhanh chóng vòng dây đã thắt nút sẵn, giật mạnh một cái, trói chặt lại.

May mà trong ba lô có dây thừng chuyên dụng.

“Mẹ mày thả tao ra!”

Phiền ghê ấy.

Cậu tuy nhanh nhẹn, nhưng thể chất vốn dĩ có chênh lệch tự nhiên với Alpha, sức mạnh cũng có hạn. Giờ phút này, cậu chỉ muốn đè chặt anh ta xuống, dùng trọng lượng cơ thể để khống chế con quái vật đang phát điên này.

Nhưng nói thì dễ, làm mới khó.

Chúc Tri Hi nhanh chóng quay đầu, kêu gọi sự giúp đỡ từ đám đông: “Omega này có lẽ kiệt sức rồi, mọi người giúp một tay đưa cậu ấy đến chỗ an toàn đi.”