Beta Cố Gắng Níu Giữ Mạng Sống Của Mình

Chương 1

“Alpha toàn là lũ chó.”

“Có chết em cũng không kết hôn.”

Chúc Tri Hi kéo vali, bị dòng người xô đẩy vào khoang tàu: “Thật đấy, anh, anh mặc kệ em đi. Đừng, tài xế cũng đừng đến, em đã lên tàu điện ngầm rồi.” Nói xong, cậu dứt khoát ngắt máy.

Mười hai giờ rưỡi trưa, không hẳn là giờ cao điểm nhưng khoang tàu điện vẫn chật kín như đồ hộp bị phồng căng. Không chỉ đông người, pheromone còn lẫn lộn vào nhau, cứ như có thể phát nổ bất cứ lúc nào vậy.

Nhưng những thứ này chẳng ảnh hưởng gì mấy đến Chúc Tri Hi. Cậu thà chen chúc ở đây còn hơn để tài xế nhà mình đến đón. Với tình trạng hiện tại của cậu, nếu không phải bị kéo đi xem mắt ở nhà hàng Tây thì cũng bị tống vào bệnh viện để khám bệnh.

Hai ngày trước, cậu còn đang làʍ t̠ìиɦ nguyện viên tại khu bảo tồn động vật hoang dã ở Đông Phi, tự do tự tại, tràn đầy sức sống. Nhưng không hiểu sao, khi đang gọi video với ba, cậu bỗng dưng lại chảy máu mũi. Cậu định đi tìm giấy lau, nhưng vừa đứng lên đã lảo đảo ngã gục xuống đất.

Chuyện này khiến cả nhà bọn họ hết hồn hết vía. Điều kiện y tế ở địa phương hạn chế, ba cậu không hề nhiều lời, lập tức tìm người cưỡng chế đưa cậu về nước.

Điện thoại rung lên, vẫn là anh trai cậu, Chúc Tắc Nhiên.

Chúc lớn: [Anh cũng lười để tâm đến mày, nhưng đây là nhiệm vụ ông Chúc giao xuống.]

Anh ấy gửi liên tiếp mấy tập tin PDF qua, tiêu đề toàn là hồ sơ xem mắt. Chúc Tri Hi lướt qua thẳng luôn, không thèm mở ra xem.

Chúc Tắc Nhiên lại tiếp tục chuyển tiếp tin nhắn của ba mình.

Chúc lớn: [Người ta có điều kiện rất tốt, còn trẻ mà đã là giáo sư rồi. Tuy là Alpha cấp S nhưng rất biết giữ mình, ngoại hình lại xuất chúng. Thầy hướng dẫn của thằng bé là bạn thân của ba, cứ suốt ngày khen cậu học trò này không ngớt lời. Vừa hay Tiểu Hi về rồi, con mau bảo nó xem hồ sơ đi, khuyên nó ít nhất cũng nên gặp mặt một lần.]

Chúc Tri Hi đọc xong thì khoái chí, ngồi xuống vali, tay gõ lia lịa trên màn hình.

Chúc bé: [Điều kiện và ngoại hình của anh ta thế nào em không quan tâm. Em về nước cũng không phải để xem mắt. Đã bảo lần này là về làm triển lãm cho một bảo tàng rồi mà, làm ăn đàng hoàng hẳn hoi. Chứ không lẽ mọi người thực sự nghĩ chỉ một trận ốm vặt là trói được em về á?]

Chúc lớn: [Mày đã có công việc đàng hoàng bao giờ chưa? Trước đây ba bắt đi học quản trị kinh doanh để vào tập đoàn, mày lại cứ đòi chạy ra nước ngoài học lịch sử nghệ thuật. Gặp may tổ chức được một triển lãm, vất vả lắm mới tạo được chút danh tiếng, đùng một cái lại bỏ ngang, chạy đi du lịch vòng quanh thế giới. Sướиɠ mãi nó quen rồi, lúc thì Kenya, lúc lại rừng nhiệt đới Amazon, tìm mày còn khó hơn bắt sóng điện thoại dưới tầng hầm nữa. Anh xem vlog kia của mày rồi, nào là bón sữa cho tinh tinh con, tìm trứng rùa biển, rét run mà vẫn đứng đợi để cho chim cánh cụt ăn. Đây gọi là công việc đàng hoàng à? Người ta có trả lương cho mày không?]

Chúc Tri Hi tức cười.

Chúc bé: [Anh và em không cùng tầng nhận thức. Em từ chối nói chuyện với loại cuồng công việc lại thực dụng như anh.]

Chúc lớn: [Mày nói thế mà nghe được à? Trước đây sao bảo là không bao giờ làm triển lãm nữa cơ mà?]