Những chủ đề như #Thu Niệm chen chân vào tình cảm của người khác bị chính thất tát giữa đường# chắc chắn sẽ nhanh chóng lan truyền. Nếu lại có những doanh tiêu hào vô đạo đức thêm mắm thêm muối thì rất có thể cái tên Thu Niệm sẽ bị gắn chặt với danh xưng "tiểu tam". Sau này cô ấy còn có thể đứng vững trong giới giải trí được nữa sao?
(Doanh tiêu hào hay còn gọi là Blogger, thuật ngữ này dùng để chỉ những người dùng việc mua bán, tiếp thị tin tức trên mạng để kiếm tiền.)
Nghĩ đến đây, Thu Niệm hơi cảm kích nhìn về phía người mặc đồ đen.
Thu Niệm càng nhìn càng thấy kỳ lạ, giọng nói giống thì thôi đi, sao đến cả dáng người cũng giống An Linh dữ vậy?
Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi, cô ấy phải giải quyết chuyện trước mắt trước đã.
May mắn là bây giờ Thu Niệm đã biết rõ sự thật, chuyện này chẳng qua chỉ là Giả Thiếu Tích mạnh miệng trước mặt bạn gái anh ta thôi, chỉ cần đối chất trực tiếp và nói rõ ràng là được.
Vì vậy Thu Niệm nhìn về phía Giả Thiếu Tích: “Thầy Giả, sự việc này chắc là có hiểu lầm gì đó. Tôi có làm chuyện này hay không, thầy là người rõ nhất. Chuyện này liên quan đến danh tiếng của cả hai chúng ta, mong thầy có thể nói rõ giúp tôi.”
Thu Niệm cứ tưởng rằng sau khi nói xong câu này thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, ai ngờ An Linh đứng bên cạnh lại thở dài một tiếng.
[Haiz…]
[Đúng là cô gái nhỏ ngốc nghếch chưa từng bị xã hội vùi dập mà. Một khi đã bước chân vào vũng lầy giới giải trí này, nếu đã bị bôi đen thì không ai có thể lên tiếng kêu oan được đâu.]
Thu Niệm còn đang thắc mắc vì sao An Linh lại đột nhiên thốt lên những lời cảm thán như vậy thì Giả Thiếu Tích bên cạnh bỗng nhiên nghiêm giọng lên tiếng.
“Thu Niệm, chuyện đã đến nước này thì tôi sẽ nói thẳng. Tôi đã sớm nói với cô là tôi đã có bạn gái, bảo cô đừng có ý nghĩ không đứng đắn với tôi rồi, nhưng cô vẫn nói không quan tâm danh phận, chỉ cần được ở bên tôi là đủ.”
“Tôi thật sự không thể chịu đựng cô được nữa! Trong lòng tôi chỉ có Dung Hân, giữa tôi và cô là hoàn toàn không thể! Cô đừng hòng phá hoại mối quan hệ của chúng tôi!”
Vương Dung Hân khoác tay Giả Thiếu Tích, tỏ vẻ đắc thắng.
Còn Thu Niệm thì hoàn toàn sững sờ trước diễn biến ngoài dự đoán này, đứng ngây ra tại chỗ, không thốt nên lời.
[Chuyện này cũng không khác gì so với nguyên tác. Trong nguyên tác, sau khi bị tát, Thu Niệm vẫn giữ được lý trí và muốn Giả Thiếu Tích giải thích, nhưng làm gì có chuyện gã chịu nói thật chứ.]
(Mình đổi xưng hô thành gã nha mn.)
[Nếu gã nói ra sự thật ở đây thì chẳng khác nào thừa nhận bản thân đã lừa gạt Vương Dung Hân. Một người có gia cảnh tốt như cô ta, ngoại hình cũng không tệ, lại còn sẵn sàng chi tiền cho gã, đi đâu mới tìm được người thứ hai như vậy? Bỏ qua cơ hội này thì không có cơ hội thứ hai nữa.]
[Hơn nữa, nếu chuyện này lộ ra ngoài, danh tiếng của gã cũng chả tốt đẹp gì. Gã đâu có ngốc, đã làm ra chuyện như vậy thì vốn dĩ gã cũng không còn đạo đức rồi, sao có thể vì minh oan cho Thu Niệm mà tự hủy hoại bản thân được?]
Xung quanh đã tụ tập một đám đông, ngoài nhân viên trong đoàn phim còn có rất nhiều người đứng xem giơ điện thoại lên quay lại. Nếu không xử lý tốt chuyện này, chắc chắn Thu Niệm sẽ gặp rắc rối lớn.
“Anh có bằng chứng không?” Cuối cùng Thu Niệm cũng lấy lại bình tĩnh và chất vấn Giả Thiếu Tích, “Hai người nói tôi quyến rũ anh, vậy ít nhất cũng phải có bằng chứng chứ nhỉ?”
Ai ngờ Giả Thiếu Tích hoàn toàn phớt lờ Thu Niệm, gã không thèm đáp lại mà quay sang đạo diễn, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói:
“Đạo diễn Lâm, anh cũng thấy rồi đấy. Ban đầu tôi nghĩ đều là bạn diễn trong cùng một đoàn phim thì nhịn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đóng máy xong không hợp tác nữa là được.”
“Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ầm ĩ đến mức này, tôi nói thẳng luôn, nếu Thu Niệm còn ở trong đoàn phim này thì tôi sẽ không đóng nữa.”
Sống hơn hai mươi năm, Thu Niệm chưa từng gặp ai vô lý và đổi trắng thay đen đến mức này.
Cô ấy khϊếp sợ nhìn về phía đạo diễn, không hiểu vì sao Giả Thiếu Tích lại có thể ngang nhiên nói ra những lời này.
Chẳng lẽ đạo diễn lại có thể chỉ vì mấy lời vu khống vô căn cứ của Giả Thiếu Tích mà thực sự đuổi cô ấy khỏi đoàn phim?