Hóa ra là không hiểu tại sao Thu Niệm lại đột nhiên sững người lại, không tiếp tục diễn nữa.
Sau khi bị đạo diễn quát, Thu Niệm lập tức bừng tỉnh lại và xin lỗi:
“Xin lỗi đạo diễn, là lỗi của tôi, tôi…”
“Không sao đâu.” Giả Thiếu Tích đột nhiên lên tiếng, dịu dàng nhìn Thu Niệm, giải vây giúp cô ấy, “Thỉnh thoảng không có tâm trạng cũng là chuyện bình thường, không có gì đâu, quay lại một lần nữa là được rồi.”
Nhìn qua có vẻ như anh ta đang nói giúp Thu Niệm, nhưng anh ta sắm vai người tốt kiểu này lại khiến cho công việc của Thu Niệm càng thêm khó khăn. Những nhân viên trong đoàn làm phim ngày càng bất mãn với Thu Niệm.
Nếu như vừa rồi Thu Niệm tiếp tục xin lỗi, người khác cũng sẽ cảm thấy không có vấn đề gì cả, quay phim bị NG là chuyện bình thường. Nhưng tiếc là khi cô ấy đang xin lỗi thì lại bị Giả Thiếu Tích cắt ngang, người khác sẽ chỉ nghĩ rằng Thu Niệm là người mới mà thái độ không đúng đắn, không chuyên nghiệp, ấn tượng của họ đối với cô ấy đương nhiên sẽ không tốt nữa.
“Được rồi.” Đạo diễn không kiên nhẫn nhìn Thu Niệm, “Quay lại một lần nữa.”
“Không sao đâu, Thu Niệm.” Giả Thiếu Tích vỗ vai Thu Niệm, nhẹ nhàng an ủi, “Tiếp theo nghiêm túc hơn là được.”
Đạo diễn đang chuẩn bị hô bắt đầu thì đột nhiên một người phụ nữ hùng hổ xông vào nơi quay của họ.
“Con tiện nhân quyến rũ bạn trai của người khác này!”
Giọng nói của cô ta bén nhọn, vọt tới bên cạnh Giả Thiếu Tích và Thu Niệm, giơ tay giật mạnh tay của Giả Thiếu Tích đang đặt trên vai Thu Niệm ra, tay kia nâng cao định tát vào mặt Thu Niệm.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, những người đứng xung quanh đều chưa kịp phản ứng.
Khi cái tát sắp rơi xuống thì có thứ gì đó đen thui đột nhiên lao ra từ một hướng khác, đυ.ng thẳng vào người phụ nữ đó, khiến cô ta ngã chổng vó.
“Á!”
Vương Dung Hân đau đớn hét lên, cô ta nhìn về phía thứ đã đυ.ng vào mình, sau đó mới nhận ra đó là một người mặc đồ đen từ đầu đến chân.
“Mày làm gì vậy hả!”
“Tôi còn chưa hỏi cô tính làm gì đó!” An Linh nói, “Giữa ban ngày ban mặt mà cô lại dám đánh người hả?”
Vương Dung Hân chật vật bò dậy, chỉ tay vào mũi Thu Niệm mắng: “Con hồ ly tinh này quyến rũ bạn trai tao trước, cô ta là đồ không biết xấu hổ!”
“Cô là ai? Bạn trai cô là ai? Cô nói Thu Niệm quyến rũ bạn trai cô, chuyện này Thu Niệm có biết không?” An Linh hoàn toàn không sợ hãi, dù sao hiện giờ chẳng ai nhận ra cô cả, cô muốn quậy thế nào thì quậy.
Thu Niệm nghe xong vội vàng lắc đầu, “Tôi không biết.”
Vương Dung Hân càng tức giận hơn, cô ta kéo Giả Thiếu Tích đang đứng bên cạnh muốn tìm chỗ trốn, rồi nói: “Đây là bạn trai tao, mày dám nói mày không quyến rũ anh ấy hả?”
“Tôi không có.” Thu Niệm trả lời dứt khoát.
Vừa rồi cô ấy không tiếp tục diễn mà bị NG là vì đột nhiên trong đầu cô ấy vang lên một giọng nói quen thuộc.
Nếu cô ấy nhớ không nhầm thì giọng nói đó rất giống của An Linh, cô ấy đã xem rất nhiều tác phẩm của An Linh và cũng rất quen thuộc với giọng nói của An Linh. Nhưng có vẻ như chỉ mình cô ấy có phản ứng với giọng nói đó, còn vẻ mặt của những người xung quanh thì dường như chẳng nghe thấy gì.
Hơn nữa, nội dung của giọng nói đó thật sự rất kỳ lạ, mặc dù có phần vô lý nhưng cô ấy cũng đã nghe rõ tình huống cụ thể trong đó.
Càng vô lý hơn là tình huống mà giọng nói đó miêu tả lại thực sự đã xảy ra.
Nếu không phải người mặc đồ đen đột nhiên lao ra đυ.ng vào Vương Dung Hân, rất có thể Thu Niệm đã bị tát ngay trước mặt mọi người.
Lần này cảnh quay của họ là ở ngoài trời, ngoài những nhân viên trong đoàn làm phim thì thỉnh thoảng còn có người đi đường đi ngang qua. Mặc dù có nhân viên trong đoàn cố gắng ngăn cản người ngoài quay lén, nhưng cũng không thể ngăn được hết tất cả.
Có một số chuyện, nếu bị quay lại và đăng lên mạng thì việc làm sáng tỏ sẽ trở nên rất khó khăn.
Chỉ cần video Thu Niệm bị tát được đăng lên trước, kèm theo những suy đoán mập mờ thì việc tạo ra hiểu lầm sẽ càng dễ dàng.