Đọc Tâm Thiên Kim Giả, Ăn Dưa Sửa Lại Mệnh

Chương 12

Trong nguyên tác, dù An Linh đối xử với Nghiêm Úc rất tệ nhưng anh vẫn rất yêu cô. Nhưng vì không muốn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, anh rất ít khi chủ động xuất hiện trước mặt cô.

Sau khi An Linh chết, Nghiêm Úc đã hoàn toàn hận Cố Thần Minh thấu xương, anh quyết tâm báo thù cho An Linh và trở thành một kẻ phản diện độc ác đúng nghĩa. Nhưng cuối cùng anh vẫn không thể thắng được con cưng của vận mệnh, bị Cố Thần Minh sai người đánh gãy hai chân rồi ném xuống vách núi mà chết.

Vách núi đó chính là nơi năm đó Nghiêm Úc đã liều mạng cứu An Linh và bị gãy chân.

Nhưng đến tận giây phút trước khi chết, anh vẫn chưa từng trách An Linh.

[Sát nhân tru tâm! Sát nhân tru tâm!]

(Đây là một thành ngữ trong tiếng Trung, ý là không chỉ gϊếŧ người về thể xác mà còn hủy hoại tinh thần và tâm lý của họ.)

[Cố Thần Minh, tên chó chết nhà anh, tôi muốn gϊếŧ anh a a a!]

Hai câu nói không đầu không đuôi của An Linh khiến ba mẹ An giật mình, nhưng khi họ nhìn sang cô, gương mặt cô vẫn bình tĩnh như thường, hoàn toàn không thể nhận ra trong lòng cô đang gào thét.

Hai người lại càng hiểu rõ hơn về kỹ năng diễn xuất của con gái mình, cảm thấy danh hiệu "Ảnh hậu" của con gái đúng là danh xứng với thực.

[Nhưng mình đối xử rất tệ với Nghiêm Úc, sao anh ấy vẫn tốt với mình như vậy?]

[Anh bạn phản diện à, anh yêu đến mức này luôn hả?]

[Không đúng, vấn đề này không phải là yêu hay không yêu.]

[Chẳng lẽ Nghiêm Úc có máu M?]

(M – Masochist, ám chỉ người có xu hướng thích chịu đau khổ trong tình cảm.)

Nghiêm Úc đột nhiên sặc một cái, ho liên tục không ngừng.

Ba mẹ An phải cố hết sức mới giữ được vẻ mặt nghiêm túc của mình.

Ba An vỗ lưng giúp Nghiêm Úc, cười nói: “Tiểu Úc à, thân thể con đúng là hơi yếu đó, ha ha ha ha.”

Khụ khụ, cuối cùng ông vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

An Linh nhìn hai người đàn ông với vẻ nghi hoặc, không hiểu ba mình đang cười cái gì.

Mẹ An lườm ba An một cái, rồi nói: “Được rồi, được rồi, đứng mãi trong phòng khách làm gì, Tiểu Linh, con đưa Tiểu Úc ra vườn dạo đi. Tiểu Úc, nếu tối nay con không bận gì thì ở lại ăn cơm nhé.”

Nghiêm Úc đã điều chỉnh lại hơi thở, anh đáp: “Con không bận gì ạ, cảm ơn dì Bùi.”

“Thằng nhóc này, khách sáo với dì làm gì.”

Trên mặt An Linh thoáng hiện vẻ do dự, cô vẫn chưa nghĩ ra nên đối xử với Nghiêm Úc như thế nào.

Nếu theo ý muốn của cô, chắc chắn cô không muốn tiếp tục giống như trước nữa.

Nhưng vấn đề là, nếu cô đối xử tốt với Nghiêm Úc, vậy có bị xem là OOC không?

Theo lời của người thần bí kia, hậu quả của việc OOC có thể sẽ rất nghiêm trọng.

Nhẹ thì An Linh "bay màu", nặng thì có thể khiến cả thế giới tiểu thuyết này sụp đổ.

Lúc đó người kia bảo An Linh phải giữ vững thiết lập nhân vật trước mặt những nhân vật chính, nam nữ chính chắc chắn nằm trong số đó, nhưng phản diện thì sao?

Thôi cứ cẩn thận cho chắc, chưa kể bây giờ cô vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ giúp thiên kim thật trở về nhà họ An, thực sự cô không dám để xảy ra sai sót gì.

Thế là An Linh nghiêng người, khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt ba phần kiêu ngạo, ba phần lạnh lùng và bốn phần chán ghét liếc về phía Nghiêm Úc, lạnh lùng nói:

“Nếu muốn đi thì tự đi, tôi không có hứng đẩy một kẻ tàn phế.”

[A a a a... Mình thật đáng chết mà!]

[Nghiêm Úc! Tôi có lỗi với anh! Sau này tôi nhất định sẽ dập đầu tạ tội với anh!]

Ba mẹ An và Nghiêm Úc đều sững sờ trước bộ dạng ngoài lạnh trong nóng của An Linh.

An Linh nói xong một lúc mà vẫn không thấy ai trả lời, cô không khỏi kỳ lạ nhìn về phía Nghiêm Úc, phát hiện khóe miệng Nghiêm Úc lại mang theo ý cười nhẹ.

[Má ơi, không lẽ Nghiêm Úc thật sự có máu M?]

“Phụt!” Ba An lại không nhịn được phụt cười.

An Linh cảm thấy hôm nay ba mình thực sự hơi kỳ lạ.

“Ba, gần đây ba có chuyện gì vui hả?”

“Không, không.” An Thụ Hải vội vàng phủ nhận, “Chỉ là ba đột nhiên nhớ ra một chuyện buồn cười thôi.”

“Con đừng để ý đến ông ấy.” Bùi Ngọc Ngưng lại lườm ba An một cái, rồi cười nói với An Linh, “Con không muốn đi thì thôi, vậy con nghỉ ngơi thêm một lát đi? Đến giờ ăn cơm mẹ sẽ gọi con.”

“Không ạ.” An Linh đáp, “Ba mẹ ăn trước đi, con có việc phải ra ngoài một chút ạ.”

“Chuyện gì thế? Con nói trước Tết không nhận công việc gì mà?” Bùi Ngọc Ngưng vốn tưởng hôm nay An Linh sẽ không ra ngoài, “Hơn nữa hôm qua con vừa gặp chuyện như vậy, hôm nay không ở nhà nghỉ ngơi sao?”

“Con có chút việc phải làm.” An Linh trả lời mơ hồ, cô xoay người đi lên lầu, “Con thay đồ rồi ra ngoài ngay, cũng không biết khi nào mới về, ba mẹ không cần đợi con đâu.”

[Đương nhiên là đi tìm thiên kim thật rồi!]

[Nếu không nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, mạng mình coi như xong luôn!]