Idol Là Bạn Trai Thời Niên Thiếu Của Tôi

Chương 35

Tự dưng trong lòng cảm thấy có chút chua xót, một cách khó hiểu.

Như thể có ai đó nhỏ từng giọt nước chanh vào, vị chua chát lan dần khắp trái tim.

Tô Cách vội vàng tìm cách chuyển hướng suy nghĩ.

Người gặp rắc rối về tình cảm là anh bạn fan nam kia, không phải cô!

[Nhỏ nhỏ Sugar]: Đại ca à, dân thường như chúng ta chắc chắn không thể so với tiên nữ rồi. Nhưng anh cứ cố gắng đi, rồi cũng có hy vọng thôi mà. Cố lên nhé! / nắm tay cố gắng

[Người dùng 1111111]: ……

Bên kia có lẽ đã bị đả kích hoàn toàn, không nhắn lại nữa.

Còn người đối diện, Thẩm Nhiên, thì vừa cắn ống hút của chai sữa chua, vừa cáu kỉnh ném điện thoại sang một bên.

Xạo ke.

Thẩm Nhiên đã lộ cả cơ bụng rồi.

Vậy mà vẫn không thấy cô thích.

“Các em, nhà trường quyết định tổ chức kỳ thi tháng đầu tiên trước kỳ nghỉ Quốc khánh. Bây giờ chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi…”

Lão Triệu đứng trên bục giảng, giọng vang như chuông, khí thế hừng hực.

Sau khi giáo viên chủ nhiệm rời khỏi lớp, Tô Cách liền chống cằm lên bàn, ngẩn người như một chú thỏ con.

Cô buộc tóc thành búi tròn, vài lọn tóc xoăn rơi xuống bên tai, đôi má phúng phính, trông như một viên bánh nếp.

Thẩm Nhiên đưa tay chọc vào đầu cô: “Em sao thế?”

Viên bánh nếp tròn xoe mắt nhìn anh một cái, rồi lại cúi đầu, bĩu môi, muốn nói lại thôi.

“Hửm?”

Tim Tô Cách đập mạnh một nhịp.

Chỉ một tiếng "hửm" trầm thấp này thôi cũng đủ phạm quy rồi!

Cô ngồi thẳng dậy, xoay người lại.

Hàng mi cong vυ't như hai chiếc chổi nhỏ: “Chính là… Lão Triệu nói lần sau sẽ sắp xếp chỗ ngồi theo thứ hạng điểm số ấy.”

Thẩm Nhiên nhướn mày: “Rồi sao?”

Tô Cách gãi đầu.

Thực ra cô chỉ muốn hỏi xem Thẩm Nhiên có muốn tiếp tục ngồi cùng bàn với cô hay không.

Nhưng không biết tại sao, đến lúc định nói ra lại có chút khó mở miệng.

Thẩm Nhiên có Tiết Hàng, lại còn nhiều cô gái thích anh như thế.

Chắc đối với anh, ngồi cạnh ai cũng chẳng quan trọng nhỉ?

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Thẩm Nhiên chống tay lên bàn, tựa cằm lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn cô.

Gương mặt điển trai lạnh lùng, vậy mà lại có đôi mắt cún con rũ xuống vô tội, nhìn người khác khiến người ta rất dễ… rung động.

Nhất là với khoảng cách gần như thế này, cô thậm chí có thể nhìn thấy hình bóng nhỏ bé của mình trong đáy mắt anh.

Bị anh nhìn đến nóng mặt.

Thôi kệ, chẳng phải chỉ là hỏi có muốn làm bạn cùng bàn hay không thôi sao?

Đâu phải hỏi có muốn làm… bạn! trai! không!

Có gì mà không dám nói chứ?