Idol Là Bạn Trai Thời Niên Thiếu Của Tôi

Chương 33

Không ngờ, so với đám con gái trong phần bình luận, cô vẫn còn được coi là kín đáo và ý nhị.

Ngay bên trái anh, cô bạn cùng bàn không biết đang ôm điện thoại xem cái gì.

Mắt dán chặt vào màn hình, ngón tay gõ chữ nhanh như bay, hai má lại hơi ửng hồng.

Không phải lại là cái tên Lục Huân đó chứ?

Không lẽ cũng giống [Nhỏ nhỏ Sugar], đắm chìm trong cơ bụng của Lục Huân?

Cô … đã xem Weibo hôm nay chưa nhỉ?

Thẩm Nhiên quăng điện thoại sang một bên.

Cảm thấy bản thân dạo này thật mẹ nó có gì đó sai sai.

Sau khi đắm chìm trong trai đẹp trên mạng, Tô Cách có hơi không dám nhìn thẳng bạn cùng bàn của mình.

Mấy fan nữ kia điên cuồng quá, họ còn cắt riêng cảnh Thẩm Nhiên kéo cổ áo, giật cà vạt từ video, làm thành GIF để cả hội cùng nhau ngắm nghía.

Đây đúng là một hành vi thú tính, đáng sợ, cần phải lên án!

Thế mà bây giờ, nhìn khuôn mặt nghiêm túc và thanh tú của bạn cùng bàn, trong đầu cô chỉ toàn hiện lên mấy hình ảnh đó.

“Tô Cách.”

“Hửm?”

Trước đây cô chỉ cảm thấy giọng Thẩm Nhiên dễ nghe, nhưng sao hôm nay lại trầm ấm quyến rũ đến vậy?!

Khi gọi tên cô, từng âm tiết vang lên rõ ràng, sạch sẽ.

Đến mức khiến cô da đầu tê dại, mặt đỏ tim đập nhanh.

“Đến giờ nghỉ trưa rồi.” Thẩm Nhiên hơi hất cằm về phía điện thoại của cô.

Trường Nhất Trung chỉ có học sinh nội trú mới có ký túc xá, còn học sinh ngoại trú thì thường về nhà nghỉ trưa.

Trước đây Thẩm Nhiên hay về, vì có xe đưa đón như một thiếu gia nhỏ.

Nhưng sau này, vì Tô Cách không về, anhcũng không về nữa, thay vào đó nằm ngủ trên bàn.

“À!” Tô Cách vội vàng nhét điện thoại vào cặp.

Sờ lên má, nóng rực.

Đúng lúc này, Tiết Hàng ôm điện thoại chạy tới:

“Mẹ kiếp, không thể nào! Thẩm Nhiên, cậu nói thật đi, có ai ép cậu chụp bộ ảnh này không?! Cứ nói với anh em một tiếng, anh em nhất định không tha cho anh ta!”

Tiết Hàng thực sự không thể hiểu nổi, Thẩm Nhiên nhà bọn họ mặc dù tính cách có hơi lạnh lùng, nhưng thực chất thuần khiết đến đáng sợ, vậy mà lần này chụp ảnh tạp chí còn để lộ cả cơ bụng.

Thẩm Nhiên liếc nhìn cô bạn cùng bàn.

Cô vốn định ngủ trưa, nhưng lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn Tiết Hàng.

Thẩm Nhiên đưa tay day day sống mũi, giọng vô tội:

“Ảnh nào cơ?”

Tiết Hàng đau đớn đến mức đấm ngực dậm chân, cầm chiếc điện thoại màn hình to bằng cái iPad của mình, chậm rãi lướt từng tấm ảnh một:

“Không thể nào? Bị tạp chí chụp lén à? Không lẽ bọn họ đăng lên mà không báo cậu sao? Nhìn cái eo này, cơ bụng này, đều bị mọi người nhìn thấy hết rồi!”