Idol Là Bạn Trai Thời Niên Thiếu Của Tôi

Chương 18

Tô Cách cười cong mắt, Thẩm Nhiên cứng đờ, đưa tay ra sau lưng.

Tô Cách ôm một đống sách: “Mình làm bài tập thôi nào. Em đã nói với chú rồi, mỗi kỳ thi tháng giúp anh tiến bộ năm hạng. Anh đừng để em thành bà chúa nói khoác đấy.”

Cô ngước mắt nhìn anh, rồi lại cúi đầu thở dài khe khẽ.

Rõ ràng chẳng có chút chắc chắn nào, vậy mà vẫn cố bảo vệ anh.

Từng lời cô nói đều mềm mại, nhưng lại mang theo một thứ nhiệt độ không thể xem nhẹ, rơi thẳng xuống lòng anh.

Tô Cách lấy tờ giấy nhớ ghi bài tập, từng dòng từng dòng gạch đi, gạch xong thì vươn vai một cái: “Còn một môn cuối cùng nữa, tiếng Anh.”

Cô lấy ra quyển sách 5-3 dày cộp, quyển sách đã cũ lắm rồi, không biết đã lật qua bao nhiêu lần.

“Kiến thức tiếng Anh khá rời rạc, lúc học thầy cô cũng ôn tập theo chuyên đề…”

“Ừm.” Thẩm Nhiên mở ngăn kéo, lấy ra hai cây kẹo que.

“Muốn vị sữa chua hay xoài?”

Tô Cách nhớ đến Mang Quả Tiểu Hoàn Tử (*): “Muốn vị sữa chua!”

(*) Đây là ID của một người bạn trên mạng của Tô Cách, có nghĩa là "viên xoài nhỏ"

Thẩm Nhiên nhanh chóng bóc kẹo rồi đưa cho cô.

Tô Cách chẳng nghĩ ngợi gì, cúi đầu cắn một cái, ngậm luôn cây kẹo vào miệng, bên má phồng lên thành một cục tròn tròn.

Thẩm Nhiên nghiêng đầu, vành tai nóng lên.

Vừa nãy hình như có thứ gì đó mềm mại, ấm nóng lướt qua đầu ngón tay anh.

Chỉ trong tích tắc, đến mức anh cũng không chắc chắn lắm.

“Thẩm Nhiên, anh nóng lắm hả?”

“Hả?”

Giây tiếp theo, anh lập tức cảm nhận được—ngón tay cô bé chọc vào vành tai anh.

Thẩm Nhiên giật giật thái dương.

Mà thủ phạm thì vẫn đang ngậm kẹo, chui vào trong tầm mắt anh.

Đôi mắt to tròn chớp chớp, ngây thơ vô tội: “Tai anh đỏ rồi kìa.”

Làm bài xong, Tô Cách chúc ngủ ngon, mãn nguyện chạy về phòng mình.

Thẩm Nhiên cúi mắt, ánh nhìn khựng lại.

Góc bài kiểm tra tiếng Anh của anh có một nét vẽ tròn tròn, là một khuôn mặt cười đáng yêu, nhìn ngốc nghếch y hệt chủ nhân của nó.

Bên cạnh còn viết một chữ “Cố lên”, nét chữ tròn vo của học sinh tiểu học.

Thẩm Nhiên bật cười.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ phủ lên hàng mày đôi mắt thanh tú của anh, khiến gương mặt anh càng thêm dịu dàng.

Anh đứng dậy tắt đèn bàn, chuẩn bị thay đồ đi ngủ, thì cửa lại vang lên tiếng gõ.

Tô Cách mở hé một khe nhỏ, ngoắc ngoắc ngón tay với anh: “Thẩm Nhiên, anh lại đây.”

Anh bước tới, bóng dáng cao lớn lập tức phủ xuống một vùng tối.

Tô Cách thần thần bí bí: “Anh đưa tay ra.”