Idol Là Bạn Trai Thời Niên Thiếu Của Tôi

Chương 17

Nói đến đây, Tô Cách khựng lại một chút, nhưng không hề chột dạ: “Bây giờ mấy tổng tài bá đạo đều có khối tài sản hàng tỷ. Vậy thì gia sản hàng tỷ đi.”

Thẩm Huy bị sặc trà, ho khù khụ.

Tô Cách vội vàng đưa khăn giấy cho ông ấy, tiếp tục nói: “Nhưng mà ánh mắt của chú, sao mà lại có chút… chút hạn hẹp thế ạ? Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có người xuất chúng mà!”

“Chú có biết không, cả nước có bao nhiêu người thích con trai chú không? Chú có biết lượng fan trên Weibo của anh ấy sắp chạm mốc mười triệu chưa? Chú có biết bộ phim đầu tiên của anh ấy đã được đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc nhất không? Chú có biết thù lao của bộ phim trước, anh ấy đã quyên góp toàn bộ để xây dựng trường tiểu học hy vọng không?”

“Nhà Thanh sụp đổ rồi, vậy mà chú vẫn còn có định kiến nghề nghiệp, hình tượng của chú trong lòng cháu phút chốc chẳng còn cao lớn vĩ đại nữa, cũng chẳng còn đẹp trai nữa.”

Tô Cách lắc đầu đầy tiếc nuối, vẻ mặt trầm ngâm như thể đang suy nghĩ sâu xa.

Trong lúc nói chuyện, cô còn lén liếc mắt quan sát biểu cảm của Thẩm Huy.

Cuối cùng, Thẩm Huy không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.

Bà nội Thẩm bưng một đĩa hoa quả tới, cười hiền hòa đặt trước mặt Tô Cách, sau đó cầm một đĩa khác mang lên lầu.

Ở cầu thang, Thẩm Nhiên đứng tựa vào góc rẽ, trên vai vẫn còn đeo balo màu đen, vô thức xoa xoa tai: “Bà.”

Bên này, Tô Cách vẫn đang tiếp tục thuyết phục Thẩm Huy.

Cô nàng từng là quán quân cuộc thi kể chuyện thời tiểu học, trải qua trăm trận không nao núng, đối phó với mấy tổng tài bá đạo gì đó, cô chẳng hề e ngại.

“Dù sao thì, cháu có thể giúp anh ấy nâng cao thành tích, nhưng sau này chú không được nói những lời như vậy với anh ấy nữa!” Tô Cách kéo ghế lại gần Thẩm Huy thêm chút nữa: “Ba mẹ không được đả kích con cái, phải khen ngợi, khen nhiều vào!”

Thẩm Huy gật đầu đồng ý, Tô Cách liền chạy lon ton lên lầu, gõ cửa phòng Thẩm Nhiên.

Cánh cửa hé ra một khe hở.

Thẩm Nhiên đứng ngay cửa, tóc đen, mắt đen, áo phông đen, quần thể thao đen.

Người da trắng mà mặc cả một cây đen, quả thật ngầu không tưởng.

Chỉ là… trên tay anh lại cầm một lốc sữa chua Yakult.

Không phải một chai, mà là cả một lốc. Anh cầm nó bằng một tay, miệng còn đang cắn ống hút.

Nhìn như thể đại diện thương hiệu Yakult vậy.

“Anh có thể sản xuất loại dung tích lớn hơn được không?”

Nhìn xem, một bé cưng cao 1m87 thế này đây!