Thẳng Nam Xui Xẻo Bị Quái Vật Cố Chấp Nhắm Trúng

Chương 6.1: Chỗ của hắn... Cậu chịu nổi không?

"… Này, Naga, ngươi có nghe thấy không? Tên nhân loại đó biết tên ngươi đấy. Ta không nghe nhầm đâu, vừa rồi hắn đã gọi ngươi."

Từ bể kế bên, Kraken phát ra một sóng âm yếu ớt nhưng đầy bực tức:

"Mặc kệ đi, ta ghét loài người. Ban ngày, suýt nữa ta đã gϊếŧ được tên ngu ngốc đó rồi… Nhưng hắn làm sao mà phát hiện ra ta định tấn công hắn vậy?"

Naga vẫn không đáp lại.

Nó chỉ lặng lẽ quan sát tên con người cổ quái đang làm ra hành vi hoàn toàn trái ngược với ban ngày.

Người này không nhìn chằm chằm vào nó như những nghiên cứu viên khác.

Không tràn đầy ác ý.

Thậm chí… có một thứ cảm xúc kỳ lạ mà Naga không thể hiểu được.

Giống như đại dương đầy rẫy nguy hiểm, bỗng nhiên xuất hiện một dòng nước ấm áp, lặng lẽ lan tràn, bao bọc lấy lớp vỏ xấu xí, lạnh lẽo của nó.

Naga chưa từng cảm nhận được điều này bao giờ.

Những móng vuốt sắc bén của nó vô thức thu lại.

Nó nhìn chằm chằm vào con người đang cẩn thận chạm nhẹ lên lớp kính ngăn cách giữa họ.

Sau đó, con người này lại cất lời.

Lần này, Naga chỉ hiểu được một vài từ, nhưng trong đó, rõ ràng là cái tên của nó:

"Naga."

Dù trong phòng thí nghiệm có một chiếc đèn mờ, tầm nhìn của Lộ Ân vẫn rất kém. Chắc chắn là độ cận của chiếc kính này có vấn đề.

Cậu nheo mắt chạm vào tròng kính, muốn nhìn rõ mức độ hồi phục của vết thương trên người Naga, nhưng kết quả chỉ thấy một bóng đen khổng lồ mờ mịt, chẳng khác nào một khối pixel mờ nhòe.

Lộ Ân từ bỏ, cầm chiếc dụng cụ chứa con ốc anh vũ đi về phía bệ nâng, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Naga chắc đang ngủ… Thôi kệ, lát nữa qua xem Kraken vậy."

Bên trong một bể sinh thái khác, một giọng nói hiếu kỳ vì lời lẩm bẩm kia mà lại khuấy động lên:

"Người này cũng biết tên ta sao? Naga? Hắn giỏi thật đấy, hắn quen chúng ta à? … Được rồi, ta biết ngươi sẽ không trả lời ta. Ngươi vẫn còn giận à? Nhưng đó không phải lỗi của ta mà, này?"

Nói một hồi nhưng đối phương chẳng có phản ứng gì, Kraken thấy chán chẳng buồn phát tán sóng âm nữa, lầm bầm:

"Tên Naga xấu xí, đáng đời đến giờ còn chưa biết mùi vị của giống cái, con cháu của thủ lĩnh thì sao chứ… Hừm…"

Lộ Ân hoàn toàn không nghe thấy tiếng phàn nàn của Kraken, đã đi lên tới tầng cao nhất. Lần này, con quái vật biển nguy hiểm kia yên lặng ẩn mình dưới nước, không hề bơi lên.

Nhưng trải nghiệm suýt mất đầu lần trước vẫn khiến Lộ Ân hơi sợ hãi, cậu nhanh chóng mở ô cửa nhỏ, lấy lọ thuốc chữa lành vết thương từ túi ra rồi đổ vào bể sinh thái.