Thẳng Nam Xui Xẻo Bị Quái Vật Cố Chấp Nhắm Trúng

Chương 5.4

Chủng tộc bí ẩn này không chỉ có nền văn minh, mà có thể sở hữu một nền văn minh vượt trội hơn cả con người.

Chỉ là hiện tại, Lộ Ân không biết nhiều, những người khác lại càng chẳng biết gì, vì vậy, trong mắt cậu, dòng điện cao áp trong bể nước này chẳng khác gì một màn tra tấn tàn nhẫn đối với con người.

Khác với suy nghĩ mâu thuẫn của Lộ Ân, Robert lúc này đã gục ngã trên bệ nâng, thở hồng hộc, miệng lắp bắp vô nghĩa:

"Trời ạ, Chúa ơi... Sau khi nhìn vào mắt nó, tôi có cảm giác như Satan đang ra lệnh cho tôi vậy… Tôi hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ… Tôi không muốn nhìn lần thứ hai đâu..."

Lời này vừa thốt ra, không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã chứng thực suy đoán của Lộ Ân.

Bởi ai cũng biết, trước đó Robert đã cười nhạo lý thuyết của cậu một cách đầy ngạo mạn, thậm chí còn cực kỳ ghét cậu, nên càng không thể nào có chuyện hắn chủ động lên tiếng ủng hộ.

Các nghiên cứu viên xung quanh lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt khó tin nhìn về phía kẻ vốn luôn cô lập, quái gở, thích hành hạ động vật và vu oan cho người khác.

Họ không thể tin được rằng kẻ khó ưa này lại có thể giải mã một bí ẩn như thế.

Dù sao thì, vì sự kiêu ngạo và sợ hãi, trước giờ chưa từng có ai nghĩ đến việc nhìn thẳng vào mắt của sinh vật cấp thấp như số 1 và số 2.

Dẫu vậy, vẫn có người hoài nghi:

"Tôi nghĩ đây chỉ là trùng hợp thôi. Lý thuyết về việc chúng có thể kiểm soát tư duy con người thực sự quá khó tin, hơn nữa, chúng ta chỉ có hai mẫu vật là 1 và 2..."

Ryder cắt ngang lời hắn:

"George, sự tồn tại của chúng vốn dĩ đã là một điều không thể tin nổi rồi. Michael nói đúng, có lẽ chúng ta nên tin tưởng Lộ."

Anh ta tiến đến trước mặt Lộ Ân từ đầu đến giờ vẫn im lặng, mái tóc anh ta vàng óng ánh dưới ánh đèn, nở nụ cười đầy ẩn ý:

"Lộ, thật không ngờ cậu lại mang đến bất ngờ như vậy. Đợi đến khi vết thương của 1 và 2 lành lại, nếu thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ của tôi không thể khiến chúng phát tình, thì tôi tin rằng cậu có thể tự tay mổ bụng chúng ra để kiểm tra."

"Mọi người đều biết tôi không giỏi mấy chuyện dùng dao mổ đâu."

Lộ Ân: "..."

Không thể nào!

Sao cậu không những không tránh được kịch bản này, mà còn thuận lợi lấy được sự tin tưởng của nam chính và được giao cho vị trí chủ đạo ca phẫu thuật chứ?!

Lộ Ân lạnh lùng nghĩ: "Mình nhất định phải phá nát cái kịch bản này! Nếu không phá được, ít nhất cũng phải tìm cách tránh bị Naga ăn mất."