Chủ yếu là do ông cũng không biết "Ngọc Lan" là hai chữ nào, cho rằng "Ý Mang" hai chữ này phát âm chính là "Ngọc Lan".
"Chuyện đào giếng tôi đã tìm người nói, bọn họ có thời gian sẽ đến."
"Được."
Hoắc Sùng Quang lại đánh giá một chút căn nhà: "Nhà của cô, có lẽ phải tìm người sửa sang lại một chút mới được."
Bạch Ý Mang vội vàng nói: "Cháu đang có ý nghĩ này, đội trưởng biết nơi nào tìm người giúp sửa sang nhà cửa không?"
"Cô tìm mấy chú bác trong thôn đều được, đến lúc đó nhà sửa xong, mời bọn họ ăn một bữa cơm là được."
Bạch Ý Mang xấu hổ, cậu nếu biết nấu cơm thì không sao, cậu không biết nấu cơm, làm sao mời người ta ăn cơm?
"Cái đó, có thể trả tiền công không?"
Hoắc Sùng Quang sững sờ, vẫn là lần đầu tiên có người đưa ra yêu cầu như vậy.
Bởi vì so với trả tiền công, rõ ràng là mời ăn một bữa cơm càng có lợi hơn.
Huống chi đều là người trong thôn, mời ăn một bữa cơm, thêm một món thịt, mọi người cũng sẽ rất vui vẻ.
"Có thể là có thể, chỉ là cô dự định một người trả bao nhiêu tiền công là thích hợp."
Bạch Ý Mang bị hỏi khó, vấn đề này cậu còn muốn thỉnh giáo Hoắc Sùng Quang, không ngờ đối phương lại hỏi cậu trước.
"Đội trưởng, ngài xem một chút, sửa sang lại nhà của cháu, bình thường bao lâu có thể sửa xong?"
Hoắc Sùng Quang suy nghĩ một chút: "Cô mời ba bốn người, khoảng hai ba ngày liền có thể sửa xong."
Bạch Ý Mang suy nghĩ một chút tiền lương của những người bên cạnh, đều là mấy chục đồng không giống nhau.
"Một người một ngày một đồng?"
Hoắc Sùng Quang và Ngô Quế Trân suýt chút nữa không đứng vững, hai người cùng nhau lên tiếng: "Cô nói bao nhiêu?!"
Bọn họ phản ứng này, Bạch Ý Mang không biết là nhiều hay là ít.
"Không thích hợp sao?"
Hoắc Sùng Quang là đã biết, thanh niên trí thức Bạch này chính là một tiểu thư thiên kim hoàn toàn, đối với những thứ này là thật sự một chút khái niệm đều không có.
"Trả tiền công cũng được, đợi bọn họ làm xong, cô cho mỗi người một đồng tiền công là được."
Bạch Ý Mang... Hóa ra là cậu cho nhiều.
"Được, vậy có thể làm phiền đội trưởng giúp cháu tìm mấy người không? Cháu mới đến, cũng không quen biết ai."
"Có thể, hôm nay tôi giúp cô tìm xong, ngày mai bọn họ rảnh sẽ đến."
"Được, cảm ơn đội trưởng."
Ngô Quế Trân nhìn hai người nói chuyện xong, mới rốt cuộc hỏi ra lời mình muốn hỏi: "Thanh niên trí thức Bạch đã ăn cơm trưa chưa?"
Bạch Ý Mang xấu hổ, cậu đang định gặm bánh quy, Hoắc Sùng Quang và Ngô Quế Trân liền đến, cho nên cậu còn chưa ăn.
"Còn, còn chưa, đang định ăn."
Hoắc Sùng Quang và Ngô Quế Trân vừa nhìn ánh mắt của Bạch Ý Mang, cộng thêm ngửi thấy mùi khét kia, liền biết Bạch Ý Mang khẳng định là không biết nấu cơm, giờ này phỏng chừng còn đang bụng đói.
"Như vậy, vừa hay nhà tôi còn có hai cái bánh bao, một lát nữa mang qua cho cô, ăn nhiều một chút mới có sức làm việc."
Ngô Quế Trân cũng không có vạch trần Bạch Ý Mang, chỉ là nói muốn mang bánh bao cho Bạch Ý Mang ăn.
Kỳ thật cái này cùng vạch trần Bạch Ý Mang không biết nấu cơm cũng không có khác biệt gì.
Bạch Ý Mang xấu hổ cười hai tiếng: "Thím, không cần, bánh bao hai người giữ lại để mình ăn là được."
"Không sao, một lát nữa đưa cho cô."
"Thật sự không cần."
Cuối cùng Ngô Quế Trân vẫn là đem bánh bao đưa tới, bánh ngô nhà làm, ngửi rất thơm.
Bạch Ý Mang thật sự là đói, dù sao cũng là đồ cha mẹ ruột cho, cậu an tâm thoải mái ăn.
Buổi chiều người đào giếng mới đến nhà Bạch Ý Mang xem nơi có thể đào giếng.
Tin tức Bạch Ý Mang muốn đào giếng gần như truyền khắp toàn thôn.
Tin tức vừa truyền ra, tự nhiên có người hâm mộ có người ghen tị.
Bạch Ý Mang đi trên đường, đều có thể nghênh đón rất nhiều ánh mắt khác nhau.
"Thanh niên trí thức Bạch, nghe nói cô muốn đào giếng à?"
Cái này không có gì phải phủ nhận: "Đúng vậy, đào một cái giếng thuận tiện hơn một chút."
"Đúng vậy, trong sân có một cái giếng, không biết gánh nước tiện lợi bao nhiêu."
"Ừ ừ."
Đợi Bạch Ý Mang đi xa một chút, liền sẽ nghe thấy: "Ai nói thanh niên trí thức Bạch có thể chịu khổ, tôi liền nói cô ta dáng vẻ yếu đuối.""Vì không muốn gánh nước, vậy mà liền muốn ở trong sân đào giếng, quá lãng phí."
"Lời này cũng không thể nói như vậy, người ta có năng lực khiến mình sống thoải mái, tại sao không thể."
"Hừ, sống đương nhiên thoải mái, đều không cần ra cửa gánh nước, có thể không thoải mái sao? Nhưng là đào một cái giếng, bà biết phải tốn bao nhiêu tiền không?"