Cậu Chủ Giả Giả Gái Về Quê Bị Cậu Chủ Thật Nham Hiểm Để Ý

Chương 35: Mua nhà

Đối mặt với người bá đạo hơn một chút như Văn Tĩnh, khí thế của Triệu Uyển Linh ngược lại yếu đi không ít.

"Ai bảo cô ta xen vào chuyện của người khác."

Văn Tĩnh cũng không nói gì nữa, kéo Lý Giai Giai đi: "Cậu sau này đừng quản cô ta, tránh cho cô ta phát điên không phân biệt tốt xấu."

"Ừm."

Lý Giai Giai là cảm thấy rất tổn thương, trong cuộc sống của cô ấy chưa từng gặp qua người không nói lý như Triệu Uyển Linh, nhất thời đều cảm thấy thế giới này không tốt đẹp.

Bạch Ý Mang bên kia trở về nhà, lại đang lo lắng không biết làm cái gì, bởi vì cậu cái gì cũng không biết làm.

Nhưng đã rất lâu không ăn cơm, Bạch Ý Mang muốn ăn cơm.

Đem gạo lấy ra, Bạch Ý Mang muốn nấu một bát cơm ăn.

Bạch Ý Mang nghĩ nấu cơm hẳn là rất đơn giản? Chính là đem gạo đổ vào trong nồi, sau đó thêm nước, nhóm lửa đem cơm nấu chín là được.

Ừm, rất đơn giản.

Sau đó Bạch Ý Mang liền đem gạo đổ vào trong nồi, chỉ là phải cho bao nhiêu gạo? Không quan trọng, tùy cảm giác vậy?

Tiếp theo đổ nước vào trong nồi, chỉ là cho bao nhiêu nước?

Bạch Ý Mang cũng không biết, đành phải tùy cảm giác.

Sau đó, chính là đem lửa đốt cho thật lớn. Bạch Ý Mang có chút lo lắng, thỉnh thoảng lại phải mở nắp nồi ra xem một chút.

Nấu rất lâu, Bạch Ý Mang ngửi thấy một mùi khét, mùi vị vẫn là từ trong nồi truyền ra.

Là cơm cậu nấu bị khét, chỉ là Bạch Ý Mang mở nắp nồi ra xem, nước trên cơm còn chưa có cạn, sao cơm lại khét rồi?

Cũng không quản được nhiều như vậy, Bạch Ý Mang vội vàng tắt lửa.

Chỉ là ai đến nói cho cậu biết, cái này cháo không giống cháo, cơm không giống cơm, còn có sống sượng là tình huống gì?

Phía dưới còn có một mảng cháy khét.

Bạch Ý Mang muốn khóc mà không có nước mắt.

Hóa ra nấu cơm không đơn giản.

Bạch Ý Mang cẩn thận đem phần cơm tốt có thể ăn được múc ra.

Không còn cách nào, sống sượng cũng phải ăn, nếu không liền chỉ có thể nhịn đói.

Vừa ăn một miếng, răng rắc một tiếng, lần này nước mắt của Bạch Ý Mang là thật sự chảy ra.

Trời ạ, ai có thể đến nói cho cậu biết, tại sao trong cơm lại có sạn nhỏ?

Răng của cậu là suýt chút nữa gãy.

Cơm là không thể ăn, Bạch Ý Mang chỉ có thể vừa khóc vừa đi gặm bánh quy.

May mà cậu mua không ít bánh quy, nếu không về nông thôn hai ngày, cậu thật sự có thể đem mình chết đói.

Lúc này, cửa sân bị gõ vang, Bạch Ý Mang vội vàng đi mở cửa, là Hoắc Sùng Quang và Ngô Quế Trân.

Nhìn thấy cha mẹ ruột tạm thời không thể nhận nhau, Bạch Ý Mang trong lòng luôn có một loại cảm giác kỳ diệu.

"Thanh niên trí thức Bạch, đây là hợp đồng mua bán nhà, cô xem một chút không có vấn đề gì, liền có thể ký."

Ngô Quế Trân ngửi thấy một mùi vị kỳ lạ, ánh mắt liền nhìn về phía phòng bếp của Bạch Ý Mang.

Bạch Ý Mang chú ý tới ánh mắt của Ngô Quế Trân, có chút xấu hổ.

"Đội trưởng, không có vấn đề gì, chỉ là giá cả này, anh Hoắc không phải nói một trăm đồng sao? Sao trên đây lại là tám mươi đồng?"

Hoắc Sùng Quang có chút ngượng ngùng: "Ồ, nó không rõ giá cả, nhớ nhầm."

Bạch Ý Mang cũng không có hoài nghi gì, ký tên của mình.

Ký là Bạch Ý Mang, và ấn dấu tay.

Ký xong mới ý thức được cha mẹ ruột nhìn thấy tên không phải là biết cậu rồi sao?

Bạch Ý Mang nhất thời có chút hoảng loạn, chỉ là Hoắc Sùng Quang đã cầm qua xem, Bạch Ý Mang muốn ngăn cản cũng không kịp.

Bạch Ý Mang tim đập đều sắp ngừng.

Chỉ là... Hoắc Sùng Quang xem xong vậy mà không có phản ứng gì, chỉ là xác nhận chữ ký và dấu tay đều không có vấn đề liền đem hợp đồng cất đi.

Bạch Ý Mang nghi hoặc, chẳng lẽ cha mẹ ruột của mình còn không biết tên của cậu?

Bạch Ý Mang không biết là nên vui hay nên buồn.

Bạch Ý Mang không biết, Hoắc Sùng Quang không phải là không biết tên của con trai ruột, mà là ông căn bản không biết nhiều chữ.

Vừa rồi liền nhận ra một chữ Bạch, hai chữ phía sau ông tự nhiên mà liền cho rằng là "Ngọc Lan".