Cậu Chủ Giả Giả Gái Về Quê Bị Cậu Chủ Thật Nham Hiểm Để Ý

Chương 27: Hái rau dại

"Nói chuyện phiếm, công việc không làm xong, đến lúc đó đừng hỏi tôi tại sao điểm công của cậu lại ít hơn người khác."

Triệu Uyển Linh bĩu môi, lời này rõ ràng chính là nói cho cô ta nghe, cô ta còn có thể nghe không ra sao?

Nhưng cô ta lại không sợ, dù sao công việc không làm xong, sẽ có người giúp cô ta làm.

Hoắc Khê Viễn đi ngang qua bên cạnh Bạch Ý Mang, nhìn thấy Bạch Ý Mang đeo găng tay, hừ nhẹ một tiếng.

Cũng không biết có ý gì, bị Bạch Ý Mang nghe thấy.

Bạch Ý Mang ngẩng đầu, hướng bóng lưng Hoắc Khê Viễn cũng hừ nhẹ một tiếng.

Hành động như vậy bị Lâm Hòa Miêu nhìn thấy: "Cậu có phải là có hiểu lầm gì với anh Khê Viễn không?"

Bạch Ý Mang che giấu biểu cảm muốn đánh Hoắc Khê Viễn, cười giả lả: "Không có."

"Sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Chính là thấy cậu hình như mỗi lần nhìn anh Khê Viễn, trong mắt đều bốc lửa."

Bạch Ý Mang nghĩ thầm nếu tôi không phải vì công lược cậu, ánh mắt tôi nhìn cậu ta càng bốc lửa hơn.

"Ha ha, không có đâu, có thể là cậu nhìn nhầm, tôi mới đến thôn Điểu Minh, lại không quen biết anh ta, đối với anh ta có thể có hiểu lầm gì."

Lâm Hòa Miêu nghĩ cũng đúng, liền không xoắn xuýt nữa.

Nhổ cỏ xong, liền cùng mấy cô gái trong thôn chuẩn bị cùng nhau đi hái rau dại.

Bạch Ý Mang muốn đi gọi những thanh niên trí thức khác, phát hiện công việc của bọn họ còn chưa làm xong, liền thôi.

Thanh niên trí thức từ thành phố về nông thôn, làm việc thường đều chậm hơn người trong thôn, Bạch Ý Mang xem như là một ngoại lệ.

Chủ yếu là do Bạch Ý Mang bản chất là một người đàn ông, được phân công là công việc của con gái làm.

Lại thêm kiếp trước lúc còn ở trong trại giam, đã từng làm công việc nhổ cỏ.

Cho nên làm nhanh không có gì lạ.

Người trong thôn cũng không biết, chỉ cảm thấy thanh niên trí thức Bạch mới đến, thật sự là quá tốt.

Người vừa cao vừa xinh đẹp, làm việc còn nhanh nhẹn như vậy.

Điều này khiến người ta rất thích.

Cho nên khi đi ngang qua những ruộng khác, đều có người chào hỏi Bạch Ý Mang.

Hoắc Khê Viễn ở trong ruộng ngô bẻ ngô, nhìn thấy Bạch Ý Mang đã hoàn thành công việc của mình, vẫn là rất bất ngờ.

Buổi sáng đã khá khiến anh kinh ngạc, không ngờ buổi chiều còn nhanh hơn.

Còn tưởng rằng ngày đầu tiên đi làm, người kiều quý như Bạch Ý Mang, sẽ làm không xong việc, trốn đi khóc.

Ngược lại, anh là đã coi thường cô ta rồi.

Cảm giác được ánh mắt đánh giá của Hoắc Khê Viễn, Bạch Ý Mang không khách khí trừng mắt nhìn lại.

Ý tứ kia giống như đang nói, nhìn cái gì mà nhìn, lại nhìn nữa ta liền móc mắt của ngươi ra.

Hoắc Khê Viễn thu hồi ánh mắt, tiếp tục bẻ ngô.

Bạch Ý Mang không biết đâu là rau dại, dù sao nhìn thấy Lâm Hòa Miêu hái cái gì, cậu liền theo hái cái đó.

"Loại rau này trực tiếp mang về xào là được sao? Hay là nên làm thế nào mới ngon."

Lâm Hòa Miêu cười cười: "Đây gọi là rau diếp, xào ăn hoặc là mang về nấu canh cùng với trứng gà, đều rất ngon."

"Bây giờ đã gần cuối mùa rồi, qua một thời gian nữa, muốn ăn cũng không có."

"Tại sao?"

"Qua mùa rồi, phải đến tháng chín tháng mười mới có."

Hái xong rau dại, lúc trở về, người trong ruộng cơ bản cũng đều tan làm về nhà làm cơm tối.

Bạch Ý Mang nhìn thấy Lý Long Phi vẫn còn trong ruộng giúp Triệu Uyển Linh nhổ cỏ, lắc đầu, cảm thấy người đàn ông này thật sự rất ngốc.

Nhưng mà chuyện của người khác, cậu cũng không quản được.

Hái được rau dại khá nhiều, Bạch Ý Mang muốn tặng một ít cho những thanh niên trí thức khác, liền đi về phía nhà thanh niên trí thức.

Đến nhà thanh niên trí thức, liền nhìn thấy Triệu Uyển Linh đang nhàn nhã ăn hạt dưa.

Bạch Ý Mang còn tưởng rằng Triệu Uyển Linh về trước, ít nhất phải làm cơm trước đợi Lý Long Phi, kết quả người ta căn bản không có ý đó.

"Thanh niên trí thức Lý, tôi hái được một ít rau dại, mang một ít cho các cậu."

Lý Giai Giai vui vẻ chạy ra: "Tốt quá, có thể thêm món rồi."

"Cảm ơn cậu thanh niên trí thức Bạch."

"Không có gì, vậy tôi về làm cơm đây."

"Được, tạm biệt thanh niên trí thức Bạch."