Cậu Chủ Giả Giả Gái Về Quê Bị Cậu Chủ Thật Nham Hiểm Để Ý

Chương 26: Châm chọc lẫn nhau

Buổi chiều Bạch Ý Mang được phân công công việc vẫn là nhổ cỏ, vẫn là cùng Lâm Hòa Miêu và Triệu Uyển Linh.

Bạch Ý Mang nhìn thấy Lâm Hòa Miêu, từ trong túi áo lấy ra găng tay đưa cho cô ấy: "Đồng chí Lâm, găng tay này cho cậu."

Lâm Hòa Miêu rất bất ngờ, găng tay nếu nói quý trọng cũng không đến mức quý trọng, nói không quý trọng, cũng khá khó mua được.

"Không cần, tôi không thể lấy đồ của cậu."

Vô duyên vô cớ lấy đồ của người ta, Lâm Hòa Miêu không đưa tay ra được.

"Cô ấy không cần thì cho tôi đi, tay tôi đều sắp đau chết rồi."

Một giọng nói xen vào, vươn tay liền muốn lấy găng tay trên tay Bạch Ý Mang, Bạch Ý Mang vội vàng rụt tay về.

"Thanh niên trí thức Triệu, xin lỗi nhé, găng tay này không có nhiều."

Triệu Uyển Linh trừng mắt nhìn Bạch Ý Mang: "Thế còn không phải sao? Cô ta không cần thì cậu cho tôi, có vấn đề gì sao? Hay là cậu nhỏ mọn như vậy?"

"Ha ha, đây là tôi cho đồng chí Lâm, hôm qua cô ấy giúp tôi xách hành lý."

Ý tứ chính là cậu đều không có giúp tôi làm gì, tôi dựa vào cái gì phải cho cậu găng tay.

Lâm Hòa Miêu rất kinh ngạc, hôm qua cô bất quá là tiện đường giúp Bạch Ý Mang xách một túi đồ mà thôi, cũng không nặng, không ngờ Bạch Ý Mang vẫn luôn nhớ.

[Chúc mừng kí chủ, nhận được điểm hảo cảm 1, kí chủ điểm hảo cảm hiện tại là 5.]

Bạch Ý Mang hoan hô, cảnh giác nhìn Triệu Uyển Linh, sợ rằng điểm hảo cảm vừa mới nhận được lại bị điểm chán ghét triệt tiêu.

"Xì, không cho thì không cho, tôi mới không thèm."

Bạch Ý Mang lần nữa đem găng tay đưa cho Lâm Hòa Miêu: "Đồng chí Lâm, nhận lấy đi, sau này xin chỉ bảo nhiều hơn."

Lâm Hòa Miêu ngơ ngác nhận lấy găng tay, thật sự là bị nụ cười của Bạch Ý Mang làm cho lóa mắt.

Có găng tay, tốc độ nhổ cỏ của Bạch Ý Mang liền nhanh hơn.

Đương nhiên, Lâm Hòa Miêu cũng rất nhanh.

"Một lát nữa chúng tớ muốn đi hái rau dại, cậu có muốn đi cùng không?"

Lâm Hòa Miêu mời Bạch Ý Mang, Bạch Ý Mang có chút kinh hỉ.

Xem ra Lâm Hòa Miêu đã dần dần chấp nhận cậu làm bạn bè của cô ấy.

"Có thể, vừa hay mới đến, trong nhà cũng không có rau gì."

"Xì ~ rau dại có gì ngon, đó không phải là cho lợn ăn sao?"

Bạch Ý Mang và Lâm Hòa Miêu bị lời nói của Triệu Uyển Linh làm cho tức giận.

"Thanh niên trí thức Triệu, nếu cậu không biết nói chuyện, cậu có thể ngậm miệng."

Bạch Ý Mang cũng muốn mắng Triệu Uyển Linh, nhưng cậu sợ nhận được điểm chán ghét, cho nên chỉ có thể nín nhịn.

May mà miệng lưỡi Lâm Hòa Miêu cũng rất lanh lợi, chuyện miệng lưỡi lanh lợi này, kiếp trước Bạch Ý Mang đã được trải nghiệm.

"Sao? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Đó vốn dĩ chính là cho lợn ăn."

Lâm Hòa Miêu hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì hy vọng thanh niên trí thức Triệu vĩnh viễn đều không đào rau dại ăn, nếu không cô chính là lợn."

"Tôi mới không có khả năng ăn rau dại."

Lâm Hòa Miêu cất cao giọng: "Mọi người làm chứng nhé, thanh niên trí thức Triệu nói sau này cô ấy có chết cũng không ăn rau dại, nếu không cô ấy chính là lợn, mọi người đều nghe thấy rồi nhé."

Triệu Uyển Linh tức giận trừng mắt nhìn Lâm Hòa Miêu: "Cô có bệnh à? Nói lớn tiếng như vậy làm gì?"

"Đương nhiên là để mọi người đều biết thanh niên trí thức Triệu cô không phải là lợn, không ăn rau dại."

Vương Lệ ở cách đó không xa, cười lạnh một tiếng: "Không ăn là tốt nhất, tránh cho giống như con lợn tranh ăn, người khác đều không được ăn."

Triệu Uyển Linh nghe thấy, lập tức trừng mắt nhìn về phía Vương Lệ: "Thanh niên trí thức Vương, cô mắng ai đấy?"

"Mắng lợn."

Lời này Triệu Uyển Linh không tiện đáp, cô ta đáp liền biểu thị cô ta thừa nhận cô ta là lợn.

Lý Long Phi nhảy ra: "Thanh niên trí thức Vương, cô đừng có quá đáng, chuyện buổi trưa đã qua rồi, cô đừng có nhằm vào thanh niên trí thức Triệu."

Vương Lệ trợn tròn mắt, quay đầu không thèm để ý đến Lý Long Phi.

Đồ ngu, rồi sẽ có lúc cậu khóc.

Hoắc Khê Viễn có thể là cảm giác được không ổn, đi tới, Lý Long Phi vừa nhìn thấy Hoắc Khê Viễn, lập tức chạy về cuốc đất của mình.