Cậu Chủ Giả Giả Gái Về Quê Bị Cậu Chủ Thật Nham Hiểm Để Ý

Chương 20: Suýt nữa trễ làm

Vội vàng đến gõ cửa, gõ rất mạnh, chỉ sợ Bạch Ý Mang không nghe thấy.

Nghe thấy một trận tiếng "Thình thịch thình thịch", Bạch Ý Mang từ trong giấc mộng bị đánh thức.

Người còn có chút mơ hồ, mấy giây sau, phản ứng lại mình đang ở đâu.

Vội vàng ngồi dậy, cầm đồng hồ đeo tay đặt ở một bên lên xem.

Suýt chút nữa sợ đến mức từ trên giường rơi xuống.

Đã sắp gần bảy giờ rưỡi rồi, hôm qua Hoắc Khê Viễn nói với cậu thời gian đi làm chính là bảy giờ rưỡi.

"Không kịp rồi, không kịp rồi."

Bạch Ý Mang luống cuống tay chân xuống giường chuẩn bị mở cửa, hệ thống vội vàng nhắc nhở: [Hóa trang, hóa trang, kí chủ, hóa trang!]

Đúng đúng đúng, cậu quên đội tóc giả và thay quần áo.

Vội vội vàng vàng thay quần áo và đội tóc giả, soi gương kiểm tra một chút, xác nhận không có vấn đề, Bạch Ý Mang cầm hai gói bánh quy ra khỏi cửa.

Hoắc Thủy Tinh đứng ngoài cửa vội đến sắp chết tới nơi rồi.

Nhìn thấy cửa mở ra, lập tức quan tâm nói: "Chị Bạch, chị ngủ quên rồi, đi quá muộn, sẽ bị cha em mắng."

Bạch Ý Mang có chút bất lực: "Vậy chúng ta mau đi thôi."

"Dạ dạ."

Hai người đi rất nhanh, gần như là chạy bộ qua đó, trên đường còn gặp ba người hai người đi làm, Bạch Ý Mang mới yên tâm.

Chỉ cần cậu không phải là người cuối cùng là được.

Đã liên tục nhiều ngày không được ăn cơm, đều là ăn đồ ăn vặt ăn bánh quy, lúc này lại chạy một trận, Bạch Ý Mang cảm giác được bụng đang kêu.

Đem một gói bánh quy in chữ song hỷ xé ra, một gói khác đưa cho Hoắc Thủy Tinh: "Ăn bánh quy thôi, đói chết mất."

Hoắc Thủy Tinh không nhận: "Chị Bạch, chị đều chưa kịp ăn sáng, bánh quy này chị vẫn là giữ lại để tự mình ăn đi."

Cô bé thật hiểu chuyện, Bạch Ý Mang cười cười: "Không sao, cùng nhau ăn đi, chị ăn một gói là đủ rồi."

Hoắc Thủy Tinh vẫn từ chối, Bạch Ý Mang cũng không ép buộc nữa.

Nhìn thấy những thanh niên trí thức khác, Bạch Ý Mang hảo tâm hỏi bọn họ có ăn không.

"Cậu ăn đi, chúng tôi đều ăn sáng rồi."

Bạch Ý Mang đến một lúc, đại đội trưởng liền từ một thửa ruộng khác đi ra.

"Mọi người đến đủ rồi chứ?"

"Đại đội trưởng, người đủ rồi."

"Được, vậy thì mỗi người tự sắp xếp công việc đi."

Bạch Ý Mang nghe thấy đại đội trưởng, lập tức quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện.

Cao khoảng một mét tám, rất cường tráng, có thể nhìn ra đã có tuổi, nhưng cũng có thể nhìn ra từ khuôn mặt đã trải qua năm tháng đó, khi còn trẻ hẳn là một chàng trai tuấn tú.

Bạch Ý Mang nghĩ, đó chính là cha ruột của mình rồi.

Chú ý tới Bạch Ý Mang vẫn luôn nhìn chằm chằm đại đội trưởng, Lý Giai Giai không nhịn được dùng tay huých Bạch Ý Mang: "Có phải rất oai nghiêm không, nói chuyện với đại đội trưởng, tôi đều không dám lớn tiếng."

"Cũng tạm, làm lãnh đạo vẫn là nghiêm túc một chút thì tốt hơn."

Tiểu tổ trưởng đang sắp xếp công việc, Bạch Ý Mang vừa rồi vẫn luôn nhìn chằm chằm Hoắc Sùng Quang, đều không phát hiện tiểu tổ trưởng của bọn họ là Hoắc Khê Viễn.

"Bạch Ngọc Lan, Lâm Hòa Miêu, Triệu Uyển Linh ba người, phụ trách hoàn thành việc nhổ cỏ của mảnh đất này."

Nghe thấy tên mình, Bạch Ý Mang lập tức chăm chú lắng nghe, phát hiện mình và Lâm Hòa Miêu được phân công cùng nhau, Bạch Ý Mang trong lòng hoan hô.

Còn chưa hoan hô xong, lại nghe thấy tên của Triệu Uyển Linh, Bạch Ý Mang liền xìu xuống.

Cậu thật sự sợ một lát nữa cậu vừa mới nhận được điểm hảo cảm của Lâm Hòa Miêu, lại bị điểm chán ghét của Triệu Uyển Linh triệt tiêu.

Hoắc Khê Viễn nhìn Bạch Ý Mang biểu cảm xìu xuống, liền hỏi: "Có ai có ý kiến không?"

Tất cả mọi người đều lắc đầu, Bạch Ý Mang cũng lắc đầu, cậu không có ý kiến, cậu có thể có ý kiến gì, lãnh đạo sắp xếp thế nào cậu liền làm thế đó là được.

"Không có ý kiến thì bắt đầu làm việc đi."

Bạch Ý Mang nhớ kỹ chuyện đạt được điểm hảo cảm, cho nên chủ động chào hỏi Lâm Hòa Miêu: "Đồng chí Lâm, chào buổi sáng."

Lâm Hòa Miêu lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ: "Thanh niên trí thức Bạch, chào buổi sáng."

"Chúng ta bắt đầu từ đây đi, trước tiên mỗi người phụ trách một luống đất, tôi xem một chút, ở đây vừa hay mỗi người phụ trách ba luống, các cậu không có ý kiến chứ?"