Cậu Chủ Giả Giả Gái Về Quê Bị Cậu Chủ Thật Nham Hiểm Để Ý

Chương 17: Không biết nhóm lửa 2

Một hộp diêm này, có thể dùng rất lâu.

Lại nhìn sang bên cạnh, Bạch Ý Mang bày cả một gói diêm ở đó, lấy ra một hộp, đưa cho Hoắc Thủy Tinh: "Làm phiền em rồi, thật sự trước đây chị chưa từng làm những việc này, cho nên đều phải học lại từ đầu."

Hoắc Thủy Tinh chưa từng thấy nhà nào mua diêm một lần mua cả một gói, đều là một hộp một hộp mua.

Trong lòng không khỏi cảm thán: Tiên nữ tỷ tỷ này thật có tiền.

Cầm diêm, Hoắc Thủy Tinh bắt đầu dạy Bạch Ý Mang nhóm lửa như thế nào.

Bạch Ý Mang lúc này mới biết, phải đốt cháy cỏ khô trước, sau đó cho cành cây nhỏ hơn một chút vào, đốt cháy rồi mới cho củi bình thường vào.

Cậu vừa rồi ngốc nghếch lấy diêm trực tiếp đốt củi, có thể đốt cháy mới là lạ.

"Cảm ơn em nhé."

"Không có gì ạ, chị Bạch sau này có gì không hiểu, đều có thể hỏi em."

Bạch Ý Mang nghĩ thầm em gái này của mình thật sự rất đáng yêu: "Em đợi một chút."

Bạch Ý Mang vào phòng, vốc một nắm kẹo sữa Thỏ Trắng mà cậu mua, nhét cho Hoắc Thủy Tinh: "Cái này, coi như là quà cảm ơn."

Hoắc Thủy Tinh vừa nhìn, hai tay đều không ôm hết kẹo sữa Thỏ Trắng, cả người đều ngây ngẩn cả người.

Kẹo này Hoắc Thủy Tinh cũng chỉ thỉnh thoảng Tết đến, mới có thể ăn được một viên, kẹo này vừa ngọt vừa ngon, mỗi lần ăn xong cô đều phải liếʍ giấy gói kẹo, giấy gói kẹo liếʍ xong còn không nỡ vứt.

Bạch Ý Mang bị biểu cảm chấn động của Hoắc Thủy Tinh chọc cười: "Em gái, em sao vậy."

Tiếng em gái này, Bạch Ý Mang là có tư tâm, đây là em gái ruột của cậu, cậu chính là muốn lén lút gọi một tiếng.

Hoắc Thủy Tinh hoàn hồn, cảm giác đồ vật trên tay đều nặng hơn: "Chị Bạch, chị đem kẹo về đi, cái này quá quý trọng, em không thể nhận."

Dạy nhóm lửa một chút mà thôi, cũng không phải là chuyện gì to tát, nhiều kẹo như vậy, cô thật sự không thể nhận.

"Cầm lấy đi, chị còn có, sau này có lẽ còn phải làm phiền em giúp chị rất nhiều việc."

Bạch Ý Mang lấy một viên kẹo sữa, bóc vỏ kẹo, nhét vào trong miệng Hoắc Thủy Tinh: "Nếm thử đi, rất ngon."

Chỉ là ngon thôi sao, ngon đến khóc luôn được không? Năm nay Tết đến cô bé cũng không được ăn, nhớ vô cùng.

"Cầm lấy đi, đừng có gánh nặng tâm lý, chúng ta là hàng xóm, sau này phải giúp đỡ lẫn nhau."

"Cảm ơn chị Bạch."

"Ừm, về đi, chị cũng phải nấu cơm rồi."

Chương 10: Thiếu gia không biết nấu cơm

Hoắc Thủy Tinh mơ mơ màng màng về nhà, viên kẹo sữa trong miệng còn chưa tan hết.

Hoắc Khê Viễn nhìn thấy Hoắc Thủy Tinh từ bên nhà Bạch Ý Mang trở về, trong tay còn cầm một nắm lớn kẹo sữa Thỏ Trắng, kinh ngạc một chút.

"Cô ấy cho em sao?"

Hoắc Thủy Tinh lập tức khẩn trương nói: "Em không phải lấy không, chị Bạch nói đây là quà cảm ơn em dạy chị ấy nhóm lửa."

Quả nhiên là cô gái không biết tiết kiệm, Hoắc Khê Viễn ở trong lòng đưa ra một đánh giá.

Đến lúc mang đồ về nông thôn nhanh chóng tiêu hết, đừng có đến tìm cha mình khóc lóc là được.

Hoắc Thủy Tinh đưa kẹo cho Hoắc Khê Viễn: "Anh ăn không?"

"Không ăn."

Hoắc Thủy Tinh không hiểu, sao lại có người không ăn kẹo, kẹo này ngon biết bao.

"Vậy được, em để dành cho anh hai còn có cha mẹ ăn."

Nghĩ nghĩ, Hoắc Thủy Tinh lại chào hỏi Hoắc Khê Viễn một tiếng, ra khỏi cửa.

Cô bé muốn mang kẹo đi cho cháu ngoại nhỏ của mình ăn.

Chị cả Hoắc gia là Hoắc Thủy Thanh gả đến thôn bên cạnh, hai thôn cũng chỉ cách nhau một ngọn núi nhỏ, đi qua đi lại hơn một tiếng đồng hồ.

Hoắc Thủy Tinh chạy như bay qua đó, đi đi về về đều không tốn đến một tiếng đồng hồ.

Đưa kẹo cho cháu ngoại nhỏ, nhìn cháu ngoại nhỏ ăn, Hoắc Thủy Tinh mới chạy về nhà.

Về đến nhà, Hoắc Sùng Quang và mẹ Hoắc là Ngô Quế Trân đã tan làm về rồi.

Hoắc Thủy Tinh lập tức khoe khoang đem kẹo sữa ra: "Cha, mẹ, cho hai người ăn kẹo."

Ngô Quế Trân kinh ngạc: "Con lấy đâu ra kẹo?"

"Chị Bạch cho con, hôm nay con dạy chị Bạch nhóm lửa, chị ấy nói đây là cho con quà cảm ơn."

"Chị Bạch? Chị Bạch nào?"

"Chính là thanh niên trí thức mới đến hôm nay ạ, ở ngay nhà bên cạnh chúng ta."