Cậu Chủ Giả Giả Gái Về Quê Bị Cậu Chủ Thật Nham Hiểm Để Ý

Chương 16: Không biết nhóm lửa

"Đây là mười cân gạo, mười cân khoai lang, hôm nay các cô mới về nông thôn, còn chưa có điểm công, đến lúc đó những lương thực này sẽ trừ vào điểm công của các cô, cô cầm lấy đi."

Bạch Ý Mang nhận lấy đồ: "Cảm ơn."

"Ừm."

"Đợi một chút!"

Hoắc Khê Viễn xoay người muốn đi, lại bị Bạch Ý Mang gọi lại, quay đầu chờ đợi Bạch Ý Mang nói tiếp.

"Xin hỏi, nhà cậu có rau xanh và trứng gà không?"

Sợ Hoắc Khê Viễn hiểu lầm mình muốn lấy không, Bạch Ý Mang vội vàng bổ sung: "Tôi muốn mua một ít của nhà cậu, có được không?"

Hoắc Khê Viễn nghĩ thầm cô tiểu thư này thật sự rất biết cách tiêu tiền, cũng không biết có thể kiên trì ở đây được bao lâu.

Hy vọng sau này đừng có mỗi ngày khóc lóc là tốt rồi.

Bị Hoắc Khê Viễn nhìn, Bạch Ý Mang trong lòng có chút thấp thỏm, không phải chứ? Người này làm sao vậy? Có thể bán thì nói có thể bán, không thể bán thì nói không thể bán, nhìn chằm chằm cậu làm gì?

Cậu ghét nhất là ánh mắt thâm trầm này của Hoắc Khê Viễn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi bay một sợi tóc mái của Bạch Ý Mang, lộ ra vầng trán trắng nõn.

Bạch Ý Mang nheo mắt, ở nông thôn gió thổi, cát thật sự là sẽ bay vào mắt.

"Cô muốn bao nhiêu?"

Bạch Ý Mang nghĩ nghĩ: "Một cân rau xanh và một cân trứng gà."

"Rau xanh hai hào, trứng gà một hào một quả."

Bạch Ý Mang gật đầu: "Được. Vậy trứng gà tôi muốn mười quả."

Hoắc Khê Viễn nhìn Bạch Ý Mang dáng vẻ vui mừng, có chút không nói nên lời, cô thiên kim tiểu thư này là một chút cũng không biết giá cả thị trường, ra ngoài bị người ta lừa cũng không biết.

Ánh mắt tối sầm lại: "Đều là người trong thôn, tổng cộng thu cô năm hào là được."

Bạch Ý Mang có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm Hoắc Khê Viễn hóa ra lại tốt bụng như vậy sao?

Có thể tiết kiệm tiền đương nhiên là tốt: "Vậy cảm ơn cậu, vậy cậu bây giờ tiện lấy cho tôi không?"

Như vậy cậu không cần phải ăn những chiếc bánh quy khô khốc kia nữa, đã ăn liên tục mấy ngày rồi, cậu sắp nôn rồi.

Nấu một bát mì, cho một quả trứng gà còn có một ít rau xanh, có chút nước canh, ăn còn no hơn một chút.

"Đợi chút."

Nhìn Hoắc Khê Viễn xoay người về nhà, Bạch Ý Mang đem gạo và khoai lang mang vào bếp để, đứng ở cửa chờ đợi.

Không lâu sau, Hoắc Khê Viễn liền xách một bó rau xanh và mười quả trứng gà đưa cho Bạch Ý Mang.

Bạch Ý Mang đưa tiền cho Hoắc Khê Viễn, hỏi: "Chúng ta là ngày mai bắt đầu đi làm sao?"

"Ừm."

"Mấy giờ?"

"Bảy giờ rưỡi."

Nói là bảy giờ rưỡi, kỳ thật trong thôn không có mấy hộ gia đình có đồng hồ, đều là nhìn trời sáng rõ, liền bắt đầu đi làm.

Trước đây có lắp một cái loa, nhưng không biết làm sao, không dùng tốt lắm, mấy ngày trước còn hỏng hẳn, đến bây giờ vẫn chưa sửa xong.

Tuy nhiên mọi người đều là nhìn sắc trời, có loa hay không đều không sao cả.

Bạch Ý Mang gật đầu, nghĩ thầm may mà cậu mang đồng hồ đeo tay của mình về nông thôn.

Cầm rau xanh và trứng gà, Bạch Ý Mang liền bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.

Trước khi về nông thôn, cậu đã mua không ít diêm, chỉ là cậu làm thế nào, đều không nhóm được lửa.

Mắt thấy một hộp diêm đều bị cậu đốt hết, lửa vẫn không nhóm lên được, Bạch Ý Mang có chút nản lòng.

Nghĩ nghĩ, Bạch Ý Mang ra khỏi cửa, cậu phải tìm một người dạy cậu nhóm lửa, nếu không sau này không thể cứ mãi không nhóm được lửa, lại phải để bụng đói ăn đồ ăn vặt chứ.

Hơn nữa những đồ ăn cậu mua kia, nếu cứ ăn như vậy, cũng không trụ được bao lâu.

Gõ cửa nhà bên cạnh, người ra mở cửa là Hoắc Thủy Tinh, nhìn thấy Bạch Ý Mang, lập tức lộ ra một nụ cười đáng yêu: "Chị Bạch."

Bạch Ý Mang ngượng ngùng cười cười: "Chuyện là như vầy, Thủy Tinh, em biết nhóm lửa không?"

"Đương nhiên biết ạ, em từ rất nhỏ đã biết rồi ạ."

"Vậy em có thể dạy chị một chút không?"

Hoắc Thủy Tinh đương nhiên đồng ý: "Có thể ạ."

Hoắc Thủy Tinh hướng trong nhà hô một tiếng, liền cùng cậu đi sang nhà bên cạnh.

Nhìn thấy Bạch Ý Mang lãng phí một hộp diêm kia, Hoắc Thủy Tinh có chút đau lòng.