Một món đồ chơi sao?
Cứ tưởng văn mẫu phải là “hãy để tôi làm người phụ nữ của anh” chứ?
Nhưng mà vừa hay lại rất đúng ý chủ tịch Lệ của chúng ta. Đó chính xác là điều anh muốn.
Lệ Thính Tư hài lòng nhếch môi, anh dùng lực kéo cô vào ngực, nâng cằm lên hôn mạnh. Khương Nguyệt Lam vô cùng phối hợp, đôi tay còn không ngần ngại theo khao khát của cơ thể mà sờ nắn khắp nơi.
Anh gặm cắn vành tai cô, nói với giọng khàn mang theo ý cười:
“Đề nghị ấn tượng đấy, nếu là sau đêm nay em vẫn quyến rũ được tôi.”
Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, có hai bóng hình trong phút chốc đã vứt bỏ lý trí và toan tính, chỉ toàn tâm ở trên người đối phương say sưa giao triền.
Một đêm nóng bỏng.
Soạt.
Kéo rèm.
...
Khương Nguyệt Lam năm mười bảy tuổi lần đầu nhìn thấy Thịnh Tử Quân khi đang lạc lõng ở tiệc mừng nhà họ Thịnh.
Chỉ một cái xoa đầu vô tình của anh ta, chỉ là lỡ say trong một ánh mắt kia, mà cô ôm rung động nhất thời ấy suốt nhiều năm liền.
Năm năm Thịnh Tử Quân đi nước ngoài cũng là bằng ấy khoảng thời gian Khương Nguyệt Lam nuôi nấng tình cảm đơn phương của mình.
Cô chỉ chờ hắn trở về để bày tỏ tình cảm.
Nhưng vào đúng ngày về nước, Thịnh Tử Quân lại bị tai nạn giao thông, và trùng hợp được Kỷ An Nhi đưa vào bệnh viện.
Cô không biết cô ta, đó chỉ là một cô gái gia cảnh bình thường vô tình đi ngang qua, thế nhưng Kỷ An Nhi đó lại chính là khởi đầu cho sự thua cuộc của Khương Nguyệt Lam.
Lúc cô đến bệnh viện thì đã thấy Kỷ An Nhi vẫn luôn kề cận bên giường bệnh, tay còn nắm chặt tay của Thịnh Tử Quân không rời.
Khương Nguyệt Lam rất muốn đến bên cạnh chăm sóc hắn, nhưng Thịnh Tử Quân mỗi lần sốt cao, trong cơn mê sảng đều phải nắm tay Kỷ An Nhi thì mới có thể yên giấc được.
Dưới tình hình trên dưới Thịnh gia đều lo cho sức khỏe của Thịnh Tử Quân, cô chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Còn Thịnh Tử Quân thì lại hôn mê suốt hai tháng liền.
Khi hắn đã dần qua cơn nguy kịch, cũng là lúc Khương Nguyệt Lam không thể chờ thêm nữa.
Cô nói rằng mình và hắn là thanh mai trúc mã, và dựa vào sự thừa nhận của Thịnh gia để đưa một số tiền cảm ơn rồi ép Kỷ An Nhi rời đi, không cho cô ta cơ hội đến gần Thịnh Tử Quân.
Khương Nguyệt Lam lo sợ Kỷ An Nhi sẽ cướp mất người mình thích.
Sau khi đã đuổi được Kỷ An Nhi đi thì Thịnh Tử Quân cũng vừa lúc tỉnh lại, mặc dù vẫn còn chấn thương cần thời gian dài điều trị.
Khương Nguyệt Lam khi đó đã tự nhận mình là người cứu hắn.
Hai năm kế tiếp đều là cô ở bên cạnh chăm sóc hắn, vì thế mà lỡ mất không ít cơ hội của bản thân.
Thịnh Tử Quân vì cảm động và bà cụ Thịnh nói vào tác hợp mà xác định hẹn hò với cô.
Nhưng đến khi hắn hoàn toàn bình phục thì Kỷ An Nhi từ đâu lại đột nhiên xuất hiện.
Sau đó Thịnh Tử Quân biết được cô đã lừa dối hắn, lại còn cho rằng hai năm nay cô đã liên tục hãm hại chèn ép cô ta.
Lại không biết từ đâu mà có những tấm hình chụp cô qua lại với kẻ bắt cóc muốn làm nhục Kỷ An Nhi, còn có hình cô lên giường với đủ loại đàn ông!
Chỉ bởi vì lúc đó đuổi Kỷ An Nhi đi mà bao nhiêu cái nồi đều úp hết lên đầu cô.
Khương Nguyệt Lam dĩ nhiên không nhận , cô bị kích động vì niềm tin vô lý của Thịnh Tử Quân.
Cứ như anh ta mặc định sẵn mọi tội ác trên đời đều là cô gây ra vậy.
Nếu Thịnh Tử Quân vì tình cảm với Kỷ An Nhi mà đột nhiên ngu muội, mất đi lý trí cơ bản nhất, thì cứ coi như Khương Nguyệt Lam lúc đó cũng vậy đi.
Cô đã lạnh lùng nhìn đôi trai gái kia và nói:
“Được thôi, chiều ý anh, tôi sẽ thật sự nghiền nát cô ta. Như vậy vừa lòng chưa?”
Nổi điên lên và chọc giận một con chó điên, đó là những gì cô đã làm.
Vì Khương Nguyệt Lam không bao giờ nghĩ rằng chàng trai tốt đẹp ấm áp nhiều năm trước sẽ làm với cô những điều kinh khủng này.
Khác với cô phải mất hai năm kề cận mới khiến hắn cảm động, Kỷ An Nhi chỉ cần nửa tháng đã có thể khiến Thịnh Tử Quân yêu cô ta. Khiến hắn trút giận cho cô ta mà thẳng tay trừng trị Khương Nguyệt Lam không chút lưu tình.
Mới có thảm cảnh ngày hôm nay.
Chỉ vì sự xuất hiện của Kỷ An Nhi, vì cô ta là người đã cứu Thịnh Tử Quân, chỉ vì cô ta đơn thuần, vì cô ta bị hại mà cô phải chịu nỗi nhục nhã này.
Thật không cam tâm.
Khương Nguyệt Lam mở mắt ra, đồng hồ chỉ ba giờ sáng.
Cô muốn trở mình một cái nhưng từng cơn đau nhức khiến cơ thể chỉ có thể vô lực nằm yên đối diện với trần nhà.
Thịnh Tử Quân, tôi hứa sẽ khiến anh thảm hại đến mức hối hận và dằn vặt vì đã sống.
Khương Nguyệt Lam nhắm mắt, giờ thì đối mặt với hiện tại của bản thân.
Nhiêu đây chỉ mới là bắt đầu của Thịnh Tử Quân, hắn sẽ còn đuổi cùng gϊếŧ tận cô đến khi nào không còn cảm thấy Kỷ An Nhi bị chịu thiệt thòi nữa mới thôi.
Khoảng cách giữa cô và hắn ta là quá lớn, Khương Nguyệt Lam chẳng có gì để đấu lại. Muốn Thịnh Tử Quân xuống cô chỉ còn cách dựa vào người đàn ông đang nằm bên cạnh.
Liếc nhìn Lệ Thính Tư một cái, không phải Khương Nguyệt Lam chưa từng biết về những chuyện anh ta đã làm, người này nguy hiểm hơn nhiều so với dáng vẻ yên tĩnh đang ngủ lúc này.
Cô sẽ tính đây vào phần lớn nhất trong mối thù với Thịnh Tử Quân: hắn ta đã để cô gặp Lệ Thính Tư.
Nhưng không có con đường khác, chỉ có thể bám vào anh ta cho bằng được.
Để trả thù được Thịnh Tử Quân, cô sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào, kể cả giao mình cho ác quỷ.
Khương Nguyệt Lam đã xác định xong con đường sau này rồi, cô nằm trên giường đợi cơ thể hồi phục một chút, tiện thể sắp xếp lại suy nghĩ.
Hơn bốn giờ sáng, Lệ Thính Tư vẫn còn chưa dậy, Khương Nguyệt Lam đã yên lặng rời khỏi khách sạn.