Ái Tình Nguy Hiểm

Chương 1: Dâng cả bạn gái cho tôi à?

Khương Nguyệt Lam có nằm mơ cũng không tin bản thân có ngày này.

"Nếu thích ngủ với đàn ông như vậy thì để tôi giúp cô một tay."

Lời nói sắc lạnh vô tình đó là âm thanh cuối cùng vang trong đầu cô trước khi bất tỉnh.

Bằng chút ý thức còn sót lại, Khương Nguyệt Lam dùng ánh mắt thất vọng hướng về người đàn ông đó. Trả lại cô là cái nhìn căm ghét đầy khinh bỉ.

Cô không thể tin được sự thật đang bày ra trước mắt, bản thân bị hủy hoại trong tay người mình yêu suốt nhiều năm.

Thịnh Tử Quân, anh tuyệt tình đến thế!

"Ha..."

Khương Nguyệt Lam mơ màng tỉnh lại, trước mắt cô là một căn phòng rộng lớn trong khách sạn. Ánh đèn vàng mờ nhạt hắc lên thân thể nõn nà đang nằm trên giường một màu trắng mật quyến rũ.

Khương Nguyệt Lam nhận thức được cơ thể mình đang ngày càng nóng lên, ngứa ngáy, cổ họng khô rát, tứ chi dần trở nên vô lực.

“Cạch.”

Cửa phòng tắm bật mở, Khương Nguyệt Lam nhíu mày nhìn qua. Một người đàn ông xa lạ mặc áo choàng tắm bước ra. Vóc dáng anh ta cao lớn, cơ bắp rắn chắc hoàn mỹ, gương mặt góc cạnh liêu nhân mang theo khí chất vô cùng đặc biệt.

Nhưng mà bộ mặt đẹp đẽ như ma quỷ này lại khiến đồng tử cô co rút, biểu cảm dần đông cứng lại.

Nét mặt người kia có vẻ được bực mình, trông có khác gì muốn ném cô ra khỏi cửa sổ đâu chứ.

Cô còn đang miên man cố gắng cựa quậy thì người đàn ông đã đi đến bên giường.

Anh hơi cau mày nhìn cô, trong đáy mắt ẩn chứa sự nguy hiểm. Một giọng nói trầm lạnh đánh thức thần kinh cô:

“Lễ vật của Thịnh Tử Quân là thứ này?”

Lễ vật?

Thứ này?

Thì ra Thịnh Tử Quân còn biết lợi dụng cô theo cách này nữa! L*иg ngực Khương Nguyệt Lam đau nhói phập phồng, khó thở cực kỳ.

Cô cũng là con gái của nhà họ Khương có tiếng, dựa vào gia đình hay dựa vào bản thân cũng đều có thể kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Thế mà anh ta lại nhìn cô như đồ vật!

Được rồi, dù sao thì ánh mắt này cũng thân thiện hơn cái nhìn độc ác như muốn xé xác người ta mấy lần.

So với tên khốn chó chết Thịnh Tử Quân vẫn không đáng ghê tởm bằng.

Đáng hận nhất chính là Khương Nguyệt Lam đã yêu hắn ta bảy năm!

Không tin được cô lại là kẻ ngu ngốc có mắt như mù thế đấy.

Người đàn ông đi tới bàn gỗ đầu giường, lấy điện thoại. Khi cúi xuống ánh mắt vô tình rơi trên gương mặt nhỏ nhắn đang nghiến chặt răng của cô, phía dưới lại là một đôi gò đầy đặn gợi cảm.

Khương Nguyệt Lam đối diện với cái nhìn của anh, hoảng sợ rụt người đi. Anh ta lại không mấy để tâm đến thái độ của cô, cầm điện thoại mà đứng dậy:

“Cậu có hai phút trình bày.”

Thư ký ở bên kia cảm thấy sống lưng lạnh toát, cậu thầm đoán rằng người phụ nữ được đưa tới kia không làm vừa lòng chủ tịch nhà mình.

Nhưng anh đã hỏi tới thì trợ lý như cậu cũng phải khai báo thông tin cô ta cho cặn kẽ chứ. Thế là người trợ lý qua điện thoại đem thông tin của Khương Nguyệt Lam thuật lại.

“Ồ!”

Người đàn ông hứng thú cảm thán một tiếng. Anh quăng điện thoại lên đầu giường. Lúc này Khương Nguyệt Lam đã gượng ngồi dậy và nép vào một góc cách anh rất xa.

Lệ Thính Tư như nghe được một điều thú vị lắm, nhướng mi:

“Để hợp tác với Phượng Nghê mà dâng cả bạn gái cho tôi à?”

Phượng Nghê!

Lệ Thính Tư?

Khương Nguyệt Lam trợn mắt, thân thể không khỏi càng đông cứng.

Lệ Thính Tư, cô từng nghe qua cái tên này.

Người đứng đầu của tập đoàn cạnh tranh ngôi vị độc tôn toàn quốc với Thịnh thị trong suốt nhiều năm nay – Phượng Nghê.

Anh ta là đại nhân vật ở thành phố này, tuy nhiên lại ít khi nào lộ diện. Nhưng không ai trong giới thượng lưu lại không biết tới, kẻ nổi tiếng với sự tàn độc và biếи ŧɦái mà người bình thường không cách nào hình dung nổi.

Xem ra Thịnh Tử Quân thật sự muốn cô vừa chịu sỉ nhục lớn nhất, vừa phát điên luôn.

Nhìn thấy phản ứng của Khương Nguyệt Lam như vậy, Lệ Thính Tư chỉ đi về phía sô pha ở đối diện ngồi xuống. Anh rót một ly rượu nhấm nháp, rất thưởng thức vẻ tuyệt vọng lẫn sợ hãi của cô.

“Cảm giác ra sao Lam tiểu thư? Bạn trai cô không nể tình chút nào ha.”

Khương Nguyệt Lam siết chặt tấm chăn bên người, danh xưng “Lam tiểu thư” là hào quang kiêu ngạo trước đây của cô. Đương nhiên đều là người khác tự gọi như vậy với sự coi trọng, nghe bọn họ kêu cô khó chịu một thì từ miệng Lệ Thính Tư lại khó chịu mười lần. Còn cái tên Thịnh Tử Quân thì chính là vết thương còn đang chảy máu.

Chỗ đau đớn nhất đều bị người đàn ông mới gặp này bới móc. Trong lòng cô rất khó chịu. Nhưng cơ thể hiện tại càng khó chịu hơn.

Là cô nãy giờ bấm móng tay vào da thịt để cố gắng duy trì sự thanh tỉnh, chứ chẳng phải thuốc không bộc phát đâu.

Người kia lại vừa ung dung vừa lạnh lẽo lên tiếng:

“Chắc cô chưa biết, Khương Thị vừa phá sản rồi.”

“Cái gì?”

Khương Nguyệt Lam chấn động, đôi môi mỏng bị cắn đến bật máu. Một câu này của Lệ Thính Tư chính thức khiến cô rơi vào tuyệt vọng.

Công ty nhà cô cũng bị Thịnh Tử Quân động tay rồi!

Đồ tàn nhẫn này, cứ nhất quyết phải đuổi cùng gϊếŧ tận cô để trút giận cho đứa con gái kia mới vừa lòng mà.

Lệ Thính Tư còn đang thưởng thức đau khổ của cô thì bỗng dưng nhíu chặt đuôi mày.

Có tên gan dạ nào đó dám bỏ thuốc vào r.ư.ợ.u!

Anh híp mắt nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly, tức giận mạnh tay quẳng đi.

“Choang!”

Tiếng ly vở đập thẳng vào thần kinh của Khương Nguyệt Lam. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Lệ Thính Tư đang hầm hầm đi tới bên giường, lần này trong mắt anh ta ngoài vẻ đáng sợ ra còn mang theo dục ý.

“Anh...”

Giọng cô trở nên run rẩy, Khương Nguyệt Lam đối với khí thế quỷ dị trên người Lệ Thính Tư vô cùng sợ hãi.

Lệ Thính Tư ngồi lên giường, đem cô gái không còn sức lực chống cự kéo qua.

“Ưʍ...”

Khương Nguyệt Lam khắp người đều bị thiêu đốt, da thịt khỏe mạnh mới tắm mang theo mát lạnh vừa chạm vào đã khiến cô run lên. Ngay sau đó cơ thể bị nhấc lên trên người anh ta.

Hai mắt Lệ Thính Tư trở nên đυ.c ngầu, da thịt mềm mại của cô kéo anh vào du͙© vọиɠ. Thân thể nhỏ nhắn trong lòng không ngừng run lên mang theo những âm thanh ngọt ngào, Lệ Thính Tư không nhịn được càng trêu chọc cơ thể cô.

Khương Nguyệt Lam bị cưỡng hôn, từ môi xuống cần cổ trắng ngần rồi đến xương quai xanh, có bàn tay sờ nắn trên da cô. Cơ thể cô phản ứng lại theo bản năng, nhưng động tác thô bạo và ánh mắt như rắn độc của Lệ Thính Tư làm tinh thần cô hoảng loạn.

Tại sao cô phải chịu cảnh này chứ?

Tại sao lại gặp trúng tên điên này mới được?

Khương Nguyệt Lam cảm thấy trong lòng tuyệt vọng, nước mắt tự động tuôn ra.

Người đàn ông kia dùng lưỡi quét qua những dòng lệ của cô, thì thầm bên tai Khương Nguyệt Lam:

“Có cam tâm không?”

Không.

Khương Nguyệt Lam cắn đầu lưỡi, nước mắt không trào ra thêm nữa, cũng dừng kháng cự.

Bàn tay như có ma lực kia nâng cằm cô lên.

Trong lúc cơ thể và cả trái tim đều mơ hồ không tìm thấy lối thoát, đầu óc và nỗi căm hận của cô lại thanh tỉnh đến kỳ lạ.

“Có muốn báo thù không nào?” - Anh lại dùng âm thanh đầy mê hoặc rót vào tai cô.

“Chủ tịch Lệ sẽ giúp tôi sao?”

Cô nghiêng đầu tránh ra một chút khỏi hơi thở nóng rực kia. Nếu muốn bắt tên bạn trai cũ kia trả giá, thì lợi dụng Lệ Thính Tư chính là cách tốt nhất rồi.

Xét về thủ đoạn điên rồ, cô tin danh tiếng vang xa của người này xứng đáng học hỏi để dùng vào việc dày vò Thịnh Tử Quân đến chết.

Mà quan trọng nhất là về tiền hay quyền thì so với hắn, tên này chỉ có hơn chứ không có kém.

“Phải xem Lam tiểu thư quyết tâm đến mức nào, có câu dẫn được tôi không.”

Lệ Thính Tư nói rồi dằn lại du͙© vọиɠ, thả Khương Nguyệt Lam ra khỏi người mình, anh ung dung tựa lưng vào thành giường đưa mắt về phía cô.

Khương Nguyệt Lam hiểu ý của người đàn ông này, anh ta muốn cô chủ động.

Không thể để Thịnh Tử Quân tùy ý giẫm đạp được, cô sẽ khiến hắn ta sống không bằng chết!

Anh nói tôi là người phụ nữ độc ác vô sỉ?

Đúng là góc nhìn hạn hẹp, mức độ đó chỉ được tính là xấu xa đáng yêu thôi. Bây giờ tôi sẽ cho anh thấy ác nữ thật sự là như thế nào!

Khương Nguyệt Lam ngẩng đầu lên, dưới tầng sương mờ quyến rũ trong đôi mắt, là ngọn lửa căm hận sục sôi. Cô trèo lên người Lệ Thính Tư, đưa tay kéo dây buộc áo choàng giải phóng cho cơ bụng bị che đậy bên dưới.

Cô chống tay trên bụng anh, trong mắt đầy mê hoặc, giọng điệu gợϊ ȶìиᏂ cực hạn:

“Lệ Thính Tư, có muốn một món đồ chơi thật tuyệt không?”