Từ Bắc Luật gật nhẹ, ánh mắt càng thêm nặng nề.
Anh ta biết rõ bệnh tình của Lâm Hi vốn luôn bất ổn, chân cậu ta thi thoảng đau dữ dội đến mức co giật, thậm chí hôn mê, đặc biệt nghiêm trọng mỗi khi cảm xúc thay đổi thất thường.
Dù Hạ Quân ra tay không phải cố ý, nhưng gián tiếp khiến bệnh tình của Lâm Hi trở nặng.
Từ Bắc Luật nhíu chặt mày.
-
Khi Lục Khuynh trở về nhà thì đã gần một giờ sáng.
Anh cởϊ áσ khoác gió, trong nhà im lặng như tờ, chỉ còn tiếng điện thoại bluetooth vang vọng bên tai.
"Yêu cầu tổ phát triển bàn lại phương án, sáp nhập tổ dữ liệu số hai vào tổ một, cố gắng trong tuần này giao cho tôi báo cáo hoàn chỉnh." Giọng Lục Khuynh hạ thấp đầy áp lực: "Hôm nay nghỉ ngơi trước, mai làm tiếp."
Anh cúp máy, bật đèn nhỏ lên, rồi từ tủ lạnh lấy ra một chai rượu, động tác ung dung mở nắp, rót vào ly cao chân nửa ly.
Nhưng khi vừa xoay người, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ngay trước mặt anh.
Ngón tay Lục Khuynh hơi khựng lại.
Đứng đối diện anh, là Hạ Quân.
"Chưa ngủ?" Lục Khuynh đặt chai rượu xuống, thuận miệng hỏi.
Tuy nhiên không có ai đáp lại.
Lục Khuynh hơi ngạc nhiên liếc nhìn cậu một cái.
Ánh đèn trần hắt xuống bên sườn một vầng sáng dịu dàng và ấm áp, gương mặt nghiêng của Hạ Quân dưới ánh sáng ấy tinh tế đến mức gần như hoàn mỹ, cậu chỉ mặc một chiếc áo thun đen mỏng, vóc dáng vì vậy càng lộ rõ vẻ gầy gò mỏng manh, đường nét xương quai xanh nơi cổ áo như được phác thảo bởi nét bút tinh xảo nhất của một bậc thầy.
Ánh sáng và bóng tối giao thoa, chiếu sáng đáy mắt cậu.
Lục Khuynh lập tức nhận ra có điều không ổn.
Hạ Quân trước giờ luôn kiêu ngạo và ngạo mạn, dù ở bất cứ đâu, dẫu bề ngoài tỏ ra lạnh nhạt, trong xương cốt vẫn luôn mang theo cảnh giác và thiếu kiên nhẫn – cậu không tin tưởng bất kỳ ai, và cũng chẳng khi nào thực sự thả lỏng.
Từ khóe môi đến đường viền cằm, từ bờ vai mỏng đến sống lưng gầy, nếu quan sát kỹ, lúc nào cũng có thể nhận ra sự căng cứng tiềm ẩn bên trong.
Giống như một con dã thú sinh ra từ chốn rừng sâu, lúc nào cũng rình rập, sẵn sàng tung đòn chí mạng bất cứ lúc nào.
Nhưng hiện tại, Hạ Quân lại hoàn toàn buông lỏng.
Sự căng thẳng tích tụ suốt bao năm dường như tan biến như nước chảy.
Lục Khuynh cảm nhận được ánh mắt của cậu đang dừng lại trên người mình, chuẩn xác hơn là trên chiếc ly rượu trong tay anh.
Lục Khuynh cúi mắt nhìn xuống chiếc ly trong tay mình.
Anh thử dò hỏi: "Muốn uống không?"
Hạ Quân khẽ cụp mắt, bóng lông mi dài rũ xuống, đổ một vệt bóng mờ lên gương mặt, không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chăm vào ly rượu trong lòng anh, dáng vẻ bình tĩnh mà mềm mại như phủ một tầng sương mờ.
Lục Khuynh kiên nhẫn đưa ly rượu tới trước mặt cậu, giọng nói dịu xuống, từng chữ từng chữ thong thả: "Muốn không?"
Ánh mắt lơ đãng của Hạ Quân dường như dần có tiêu cự, cậu chậm rãi giơ tay ra, nâng lấy chiếc ly.
Cùng lúc đó, cũng bao lấy cả bàn tay Lục Khuynh đang cầm ly.
Bàn tay của Hạ Quân rất đẹp, các đốt ngón tay thon dài, da thịt trắng lạnh, xương bàn tay nổi khẽ dưới lớp da mỏng, lờ mờ thấy được mạch máu xanh nhạt.
Trời khuya hơi lạnh, đầu ngón tay của Hạ Quân mang theo độ ẩm lạnh buốt, từng chút từng chút hấp thụ nhiệt độ từ lòng bàn tay của Lục Khuynh.
Lục Khuynh không rút tay về, chỉ để mặc cho Hạ Quân vừa cầm tay vừa cầm ly, chậm rãi đưa lên miệng uống cạn chỗ rượu.
Động tác của cậu chậm rãi, ánh mắt lơ mơ, biểu hiện hết sức bất thường.
Đây chính là dấu hiệu của trạng thái mộng du.
Mà đánh thức một người đang mộng du sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả khó lường.
Nếu người đó là Hạ Quân, hậu quả càng khỏi phải nghĩ.
Sau khi uống cạn rượu, Hạ Quân vẫn còn nhìn chằm chằm vào chiếc ly.
Lục Khuynh khẽ nói: "Hết rồi."