Từ Chính bước vào, giọng điệu nặng nề.
"Ông nội! Ông tới đúng lúc lắm!" Từ Nghiêu lập tức nắm lấy cơ hội, cười nhạt đầy đắc ý: "Để ông tận mắt thấy bộ mặt thật của nó! Mới lần đầu gặp đã động thủ với người nhà! Còn uy hϊếp Tiểu Hi trong tối! Loại người thế này mà cũng xứng ở lại nhà họ Từ sao?!"
Từ Chính nhíu chặt mày: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Là nó! Con với Tiểu Hi đang nói chuyện thì nó xông tới gây sự, còn ra tay đánh con!" Từ Nghiêu mạnh miệng biện giải.
Ánh mắt Từ Chính lướt về phía Hạ Quân, người vẫn im lặng ngồi trên sofa, bình tĩnh hỏi: "Quân Quân, con nói xem, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
Hạ Quân trước sau vẫn im lặng, đến lúc đối diện với ánh mắt của Từ Chính mới thấp giọng đáp: "Con lười nói. Hôm nay con chỉ về lấy vài bộ đồ, cũng tiện báo với ông một tiếng, con đã thuê nhà bên ngoài rồi, sau này sẽ không ở nhà nữa, cảm ơn ông đã mua quần áo cho con."
Từ Chính thoáng sững người.
Ngay cả Từ Nghiêu cũng nghẹn lại, không nói nên lời.
Tên này chẳng những không mặt dày đòi ở lại, mà còn sớm đã có kế hoạch tự lập?
Sao hoàn toàn khác xa những gì họ tưởng tượng?
Từ Bắc Luật im lặng hồi lâu, trầm giọng hỏi: "Từ Nghiêu, em đã nói những lời khó nghe gì với cậu ấy đúng không?"
"Em nói thật còn sai à!" Từ Nghiêu vừa nghe liền bùng nổ, gần như chửi tục.
Từ Bắc Luật hiểu rõ tính khí bốc đồng của Từ Nghiêu, miệng lưỡi không hề tử tế, chuyện đến mức này, rất có khả năng là do chính anh ta chọc tức Hạ Quân trước.
Từ Chính đương nhiên càng hiểu rõ cháu nội mình, tuy thương yêu nhưng không hề mù quáng, ông nén giận, lạnh giọng ra lệnh: "Từ Nghiêu, con từ giờ lập tức tới trại huấn luyện đặc biệt, không có lệnh của ông thì đừng hòng ra ngoài!"
"…Cái gì?!" Từ Nghiêu hoảng hốt, phản ứng dữ dội: "Ông nội! Chỗ đó nào phải cho người ở! Con đâu có sai! Con không đi!"
Từ Chính nhắm mắt, giọng không cho phép cãi lại: "Khi nào biết suy nghĩ lại, thì về."
Từ Nghiêu tức đến điên người, gân xanh nổi đầy trán: "Dựa vào đâu chứ! Chỉ vì nó là người mới đến thôi sao?!"
Hạ Quân đứng lên, giọng nhàn nhạt: "Tôi nói xong rồi, mọi người cứ tiếp tục."
Còn tiếp tục?
Vẫn còn muốn tiếp tục?
Từ Bắc Luật ngẫm nghĩ lại từng lời Hạ Quân nói, rốt cuộc cũng nhận ra Hạ Quân từ đầu đến cuối chỉ đơn giản vì đã hứa gặp Từ Chính nên mới nán lại, hoàn toàn không hề có ý định tranh giành bất cứ thứ gì.
Từ Chính đành bất lực thở dài, biết lúc này không nên tranh luận, chỉ đành dặn dò vài câu rồi bảo tài xế đưa Hạ Quân đi.
Ngay khoảnh khắc đó, Từ Bắc Luật ngập ngừng một chút, chủ động đề nghị: "Để tôi đưa cậu."
Dù sao đi nữa, Hạ Quân cũng là em trai cùng nhà, mà với tính cách Từ Bắc Luật vốn lạnh nhạt, việc tự mình đưa người đã là nể mặt lắm rồi.
Thế nhưng Hạ Quân chẳng hề nghĩ ngợi, thẳng thừng từ chối: "Không cần."
Từ Bắc Luật mím chặt môi, đôi mắt đen láy thoáng trầm xuống, bởi thiếu niên trước mặt nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn không có lấy một tia tín nhiệm.
Cứ như thể thứ anh ta đưa ra không phải thiện ý, mà là một cái bẫy.
Từ Bắc Luật không ép nữa, quay người hỏi quản gia: "Tiểu Hi đâu rồi?"
Quản gia cung kính đáp: "Cậu chủ nhỏ vừa trải qua cú sốc, hiện đang để bác sĩ tâm lý trấn an."
Hạ Quân không hề do dự rời đi, còn Từ Bắc Luật thì xoay người lên lầu, tìm tới phòng của Lâm Hi.
Lâm Hi mắt đỏ hoe, dưới sự dỗ dành của bác sĩ tâm lý, chỉ lặng lẽ gật đầu, khuôn mặt tái nhợt như mất hết sức sống.
Từ Bắc Luật xoa nhẹ đầu cậu ta, rồi gọi bác sĩ tâm lý ra ngoài trao đổi: "Cậu ấy có kể chuyện vừa rồi xảy ra thế nào không?"
Bác sĩ tâm lý lắc đầu: "Tôi khuyên anh đừng nhắc lại chuyện này, tâm lý của Tiểu Hi vốn yếu, lại còn bệnh nền, tốt nhất nên giữ tâm trạng cậu ấy ổn định, tránh để cảm xúc dao động mạnh."