Ông nội cầm bát cơm, xới đầy cho Lăng Hạ Vũ, còn gắp thêm một núi thịt kho tàu vào bát cậu. Ông vừa gắp vừa hừ nhẹ.
"Trên đấy làm sao có đồ ăn ngon bằng ông nấu được, ăn nhiều vào, sau này thèm lại không có mà ăn."
Lăng Hạ Vũ cười hì hì, vui vẻ vùi đầu vào bát cơm. Ông nội nhìn cháu một lúc rồi bỗng dưng lên tiếng.
"Thế mày tính bao giờ lấy vợ đây? Ông chờ mày dẫn bạn gái về đến bạc cả đầu rồi."
Lăng Hạ Vũ nghe đến đây thì động tác khựng lại, ánh mắt dán chặt vào bát cơm, như thể đang nghiên cứu xem trong đó có bí mật động trời gì.
"Chuyện đó cứ để sau đi nội, bây giờ con còn đang học, lấy đâu ra thời gian hẹn hò cơ chứ."
Ông nội thở dài thườn thượt, giọng đầy trách móc.
"Haizz, ít ra cũng phải có bóng dáng bạn gái chứ! Mày không sợ ông chết mà chưa kịp thấy cháu kết hôn à?"
"Nội!!!"
Hai mắt Lăng Hạ Vũ trừng lớn, bực bội nhìn ông nội.
"Lúc nào cũng lấy chuyện chết chóc ra uy hϊếp con vậy chứ!"
Cậu đặt bát xuống, nghiêm túc nói.
"Ông nội nhất định phải sống lâu trăm tuổi! Con còn chưa báo hiếu cho ông mà!"
Ông Lăng bật cười, xua tay không thèm đôi co với thằng nhóc này nữa.
Ăn xong, ông vào phòng bật chiếc đài nhỏ để đầu giường nghe tin tức. Lăng Hạ Vũ thì đi rửa bát, sau đó vào nhà tắm tắm rửa rồi mới trở về phòng ngủ. Giường của cậu kê song song với giường ông nội. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng radio vang lên khe khẽ, hòa cùng tiếng côn trùng ngoài vườn.
Lăng Hạ Vũ nằm yên, nhìn trần nhà một hồi, rồi chậm rãi nói.
"Vậy...để lần sau con dẫn bạn gái về cho ông xem."
Bên kia giường, ông nội hắng giọng, lơ đễnh đáp.
"Cũng không cần gấp, mày thích dẫn lúc nào thì dẫn."
Dù ngoài miệng nói thế, nhưng trong giọng nói của ông lại ẩn chứa chút vui vẻ. Lăng Hạ Vũ chớp chớp mắt, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngủ.
---
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa len qua khung cửa, cậu nhận được tin từ học viện: có một sự kiện văn hóa cần thuê sinh viên biểu diễn. Vì cậu biểu hiện xuất sắc và có quan hệ tốt với giáo viên, thầy phụ trách đã đề cử cậu. Nhưng cậu phải đến ngay chiều nay để tham gia tổng duyệt.
Nhận tin xong, Lăng Hạ Vũ vui mừng bật dậy, vội vàng thu dọn đồ đạc bỏ vào balo.
Lúc này, ông nội từ ngoài đồng trở về, thấy cậu tất bật chuẩn bị thì cau mày hỏi.
"Làm cái gì mà gấp gáp vậy? Không định ăn sáng à?"
"Con có việc gấp, chiều nay là họ tập luôn rồi."
Vừa nói, cậu vừa kéo khóa balo, liếc mắt nhìn ông nội đang bận rộn trong bếp. Cậu chậm rãi lấy một phong bì trong túi áo ra, nhưng vừa thấy ông quay lại liền giấu ra sau lưng.
Ông Lăng bê l*иg bánh bao ra, lấy túi bỏ vào mấy chiếc, rồi đưa cho cậu.
"Mang đi mà ăn, đừng có nhịn đói đấy."
Lăng Hạ Vũ nghẹn ngào trong lòng, đưa tay nhận lấy túi bánh nóng hổi, sau đó đột nhiên nhào vào ôm chặt lấy ông.
"Con đã nói sẽ ở lại chơi hai ngày, vậy mà chưa đến một ngày đã đi rồi..."
Ông nội vỗ vỗ lưng cậu, giọng đầy cưng chiều.
"Được rồi, được rồi! Làm như đây là lần cuối nhìn thấy ông vậy. Mau lấy đồ đi, lão Phương chuẩn bị lên trấn mua đồ, mày đi nhờ xe lão ấy, đỡ phải đi bộ."
Lăng Hạ Vũ lưu luyến buông ông ra, cầm túi bánh bao cùng balo, chào tạm biệt ông rồi biến mất sau cánh cửa.
Đợi cậu đi khuất, ông Lăng mới cảm thấy trong túi quần có gì đó cộm cộm. Ông thò tay lấy ra, vừa nhìn đã nhận ra ngay - một phong bì màu trắng, bên trong toàn là những tờ tiền màu hồng.
Ông Lăng lập tức nhíu mày, muốn chạy ra trả lại, nhưng xe của lão Phương đã đi xa.
Ông đứng lặng một lúc, rồi thở dài, bước vào phòng ngủ. Ông mở chiếc tủ cũ kỹ, lục tìm dưới đáy một hộp sắt cũ kỹ. Mở nắp ra, bên trong đã có rất nhiều phong bì màu trắng giống hệt chiếc trong tay.
Ông nhìn một hồi, cuối cùng cũng đặt phong bì vào trong, lẩm bẩm một câu.
"Cứ để đây đi, sau này mày lấy vợ, còn có cái mà xài."