Cô liếc nhìn chàng sinh viên đại học đẹp trai bên cạnh. Hoắc Thanh Linh bất an nhích người, rõ ràng là cậu đang lo lắng vì mình đột nhiên trở thành trung tâm của cuộc tranh cãi.
Lộc Doanh khẽ thở dài trong lòng, cậu chàng vẫn còn là một đứa trẻ có ý thức đạo đức cao đấy nhỉ.
Hoắc Thanh Linh vừa mới trưởng thành không lâu, lần đầu tiên bị ép vào cuộc tranh chấp của người lớn.
Cậu đang hoang mang thì nghe Lộc Doanh: "Thanh Linh là em họ của anh."
Điều này ngụ ý rằng sự tức giận của Hoắc Dặc là vô lý và thiếu lý trí.
Cái cớ này hoàn toàn hợp lý.
Hoắc Dặc lại nhìn thấy Lan Tiêu, con trai duy nhất của dì anh, hai người bọn anh từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tuổi tác cũng tương đương.
So với Hoắc Thanh Linh kém bảy tuổi thì Hoắc Dặc và Lan Tiêu có độ tuổi tương đương rõ ràng thân thiết hơn.
Anh nhớ lại đêm qua trước khi ngủ, Lộc Doanh khen ngợi Lan Tiêu. Vài ba câu thôi nhưng anh vẫn nhớ rất rõ.
"Vậy em họ anh thì sao?" Hoắc Dặc lạnh lùng nói: "Tối qua em khen em ấy thế nào? Em quên rồi sao?"
Lộc Doanh mỉm cười.
Cô mỉm cười, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, khóe miệng cong lên ngọt ngào, như muốn nói "bộ dạng anh gây rối vô cớ": "Hoắc Dặc, em ấy là em họ của anh."
"Hơn nữa, cả gia đình anh đều đẹp."
Lộc Doanh thẳng thắn khen ngợi.
Đến mức, Hoắc Dặc kinh ngạc.
Hai người kia cũng tỏ ra do dự và bối rối.
Lộc Doanh không hề dè dặt khi chỉ ra điểm này, lúc khen ngợi cũng rất chân thành: "Gia đình anh có gen tốt đó."
Bạch Tiêu Y dường như đã nhận ra điều gì đó, cô ấy nhìn thẳng vào mắt em họ nhỏ của mình, em họ nhỏ đáng yêu vô tình nháy mắt với cô ấy.
Cô ấy chợt hiểu ra.
Ngay sau đó, cô ấy cẩn thận quan sát Hoắc Thanh Linh - cậu ta có cái mã không tồi, rồi cô ấy nhìn Lan Tiêu, một diễn viên, có ngũ quan không thua kém.
Em họ cô ấy nói đúng.
Gia đình Hoắc Dặc đều có gen tốt.
Trình Thịnh Dịch là người thẳng thắn, không chu đáo và tinh tnhư vợ anh ấy.
Anh ấy chỉ quan tâm đến sự an toàn cá nhân của em họ mình nên đã cảnh cáo: "Hoắc Dặc, vừa rồi cậu muốn động tay động chân sao? Chỉ vì ghen tị?"
Trình Thịnh Dịch cảm thấy thật nực cười.
Anh ấy nói: "Em gái tôi đối xử tốt với gia đình cậu, lại là tội lỗi sao?"
Anh ấy càng nhìn Hoắc Dặc càng không vừa mắt.
Cho rằng cái tên mặt trắng này, ngoài có một khuôn mặt đẹp ra thì chẳng làm nên trò trống gì, chút chuyện nhỏ này đã nóng nảy. Thật là hết nói nổi.
Trình Thịnh Dịch luôn luôn đứng về phía em họ nhỏ của mình.
Người đàn ông trưởng thành cao gần hai mét để lộ ra những đường cong cơ bắp vạm vỡ, thể lực được rèn luyện từ công trường xây dựng đáng tin cậy hơn nhiều so với cơ bụng sáu múi được tập luyện trong phòng gym.
Hoắc Dặc bị lời nói của Trình Thịnh Dịch làm cho sợ hãi.
Anh vừa định nói gì đó, Lộc Doanh đã mỉm cười ngăn cản hành động bước tới của Trình Thịnh Dịch.
Cô giỏi việc vừa đánh vừa xoa.
Đối phó với cái tên đàn ông chó má Hoắc Dặc này, cô có thừa thủ đoạn.