Thì ra Liên Khải là con trai của cô Tiêu Dục Hàng.
Tình cảm giữa cô và dượng bất hòa nên đã ly hôn, Liên Khải chọn đi theo sống với mẹ.
Sau đó mẹ lại kết hôn ở nước ngoài, Liên Khải không muốn ra nước ngoài, sau khi tốt nghiệp đại học liền ở bên cạnh Tiêu Dục Hàng.
Ông cụ nâng mí mắt lên, nói: "Không sao, ngồi đi."
Ba người vây quanh bàn trà ngồi xuống.
"Dục Hàng à, ta đã già như vậy rồi, cả đời này chỉ mong có người bên cạnh chăm sóc con, Liên Khải cũng vậy, con chỉ kém anh họ con năm tuổi, bất kể là trai hay gái thì cũng phải mang một đứa về cho ta. Ai da..." Ông cụ khẽ thở dài.
Thực ra, ông không phải lúc nào cũng cởi mở như vậy.
Trong hai năm qua, ông đã tốn rất nhiều công sức để giới thiệu con gái của các gia tộc lớn với Tiêu Dục Hàng.
Tất cả những cô gái đó đều xuất thân từ những gia đình danh giá, hiền lành và đức hạnh.
Tuy nhiên, Tiêu Dục Hàng không do dự mà từ chối tất cả những ý định tốt đẹp này.
Trong lòng ông cụ cũng từng âm thầm cân nhắc, đoán chừng hắn không có hứng thú với phụ nữ.
Lúc đầu, trong lòng ông cụ vô cùng không muốn chấp nhận, nghĩ rằng nếu hắn thật sự ở cùng một người đàn ông khác, ông nhất định sẽ ngăn cản.
Nhưng hôm nay, cháu trai của mình đã 30 tuổi, lại không đề cập tới chuyện bạn đời tương lai, trong lòng ông cụ bắt đầu sốt ruột. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự muốn sống quãng đời còn lại cô độc một mình sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, ông cụ cũng chậm rãi nghĩ thông suốt, dù sao nhà họ Tiêu cũng còn có cháu trai khác ở đây, luôn có một người có thể kéo dài hương khói cho nhà họ Tiêu.
"Ông nội, chuyện của con không cần ông nhọc lòng đâu ạ, chờ có người để ý, con sẽ mang tới trước mặt ông."
Liên Khải cũng không ngừng gật đầu.
Lúc Tiêu Dục Hàng nói những lời này, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ khiến người ta thương tiếc của Thư Ngọc, nội tâm nổi lên một tia tình cảm khác thường.
Ông cụ Tiêu: "Được, Dục Hàng," Ông cụ dừng lại một chút, "Mẹ con đã qua đời năm năm rồi, không cần quá mức rối rắm với nguyên nhân cái chết của con bé, dù sao điều tra lâu như vậy vẫn không có kết quả, con nên tính toán cho mình một chút!"
"Vâng, ông nội." Tiêu Dục Hàng nói xong, đứng dậy đỡ ông nội, "Muộn quá rồi, ông nội nghỉ ngơi sớm một chút."
Ông cụ đứng dậy, vỗ nhẹ tay Tiêu Dục Hàng, "Con cũng về sớm một chút, trên đường chú ý an toàn." Sau đó để quản gia Lý đỡ lên lầu.
Nhìn bóng lưng còng của ông cụ đi lên lầu, nắm tay Tiêu Dục Hàng bất giác siết chặt.
Năm năm trước, cha hắn qua đời vì ung thư dạ dày.
Cùng năm đó, mẹ hắn lại vô tình qua đời trong một vụ hỏa hoạn khi đang đi kiểm tra nhà máy chi nhánh của công ty.
Mà cửa phòng phát sinh hỏa hoạn bị khóa trái, thông qua giám sát điều tra, là nhân viên quản lý nhà kho khóa cửa lại.
Khi cảnh sát thẩm vấn, quản lý kho một mực chắc chắn không biết còn có người ở bên trong, bởi vì thiếu chứng cứ mạnh mẽ hơn, cứ như vậy, quản lý kho bị phán tội ngộ sát rồi kết án.
Khi đó Tiêu Dục Hàng đang du học ở nước F, hắn nghe được tin dữ mẹ qua đời mới từ nước ngoài chạy về.
Ngay cả nhìn mặt cuối cùng của mẹ hắn cũng không nhìn được.
Cái chết của mẹ hắn luôn khiến hắn ám ảnh.
Lúc Tiêu Dục Hàng trở lại sơn trang Ỷ Phong, quản gia Ngô còn đang chờ ở đại sảnh.
Tiêu Dục Hàng dặn dò bác Ngô: "Ngày mai dọn dẹp phòng khách đối diện phòng tôi một chút!" Nói xong liền lên lầu.
Quản gia Ngô có chút kinh ngạc, cho rằng già rồi không nghe rõ, kéo Liên Khải qua hỏi: "Vừa rồi thiếu gia nói cái gì vậy?"
Trên mặt Liên Khải tràn đầy hưng phấn, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng hóng hớt, ghé sát quản gia Ngô hạ giọng nói: "Cây đại thụ của tổng giám đốc chúng ta sắp nở hoa rồi!"
Nói xong, Liên Khải cười thành tiếng “há há” rồi mang theo chút bí mật nhỏ kia, cảm thấy mỹ mãn trở về phòng của mình, chỉ để lại quản gia Ngô đứng ở trong đại sảnh nhíu mày, lòng tràn đầy nghi hoặc và tò mò.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Dục Hàng liền đi tới nhà của nhà họ Thư, lần này phía trước và phía sau xe của hắn có thêm hai chiếc xe, tất cả đều là vệ sĩ.
Thư Mỹ Nghi vừa bước ra khỏi nhà, đang chuẩn bị chui vào xe riêng để tới trường học.
Thấy một chiếc xe sang trọng vững vàng dừng lại, thân ảnh thon dài của Tiêu Dục Hàng từ trong xe bước ra.
Ánh mắt Thư Mỹ Nghi lập tức sáng lên, hai má ửng đỏ, thẹn thùng hô: "Tổng giám đốc Tiêu, sao ngài lại tới đây?"
Dứt lời, cô ta hơi cúi đầu, ngón tay bất giác xoắn góc áo, lòng tràn đầy cho rằng Tiêu Dục Hàng là vì cô mà đến.
Nhưng mà, Tiêu Dục Hàng làm như không nghe thấy, ngay cả một ánh mắt hắn cũng không cho cô ta mà sải bước trực tiếp vượt qua.
Nụ cười trên mặt Thư Mỹ Nghi lập tức cứng đờ, thay vào đó là xấu hổ và phẫn nộ.
Cô ta cắn chặt răng, vẫn bước nhanh theo sau, cô ta muốn biết rõ hôm nay Tiêu Dục Hàng đến nhà cô ta rốt cuộc là vì chuyện gì.
Bước vào đại sảnh, vợ chồng Thư Khởi đang thích ý ngồi trên sô pha uống trà thì chợt thấy một nhóm vệ sĩ tràn vào.
Vệ sĩ tách ra hai bên, Tiêu Dục Hàng trầm ổn bước tới.
Thư Khởi liền bị một màn này dọa cho run rẩy, nước trà vừa mới vào miệng lập tức bị sặc vào khí quản, sặc đến mức làm ông ta ho khan.
Sắc mặt Tống Kỳ Lan càng trắng bệch, trái tim đập mạnh lên cổ họng, thân thể theo bản năng rụt vào trong sô pha, bà ta cho rằng Tiêu Dục Hàng không biết từ nơi nào tra được những bí mật không thể để người khác biết, đến tìm bà ta tính sổ.
"Thư Ngọc đâu?" Tiêu Dục Hàng mở miệng.
"Thư Ngọc?" Thư Khởi lau mồ hôi trên trán, "Tiêu tổng, hôm nay ngài tới tìm Thư Ngọc sao? Nó... Có phải nó đắc tội ngài chỗ nào không?"
"Ừ, cậu ta nợ tôi tiền." Sắc mặt Tiêu Dục Hàng lạnh lùng, ngữ điệu không hề thay đổi.
Thư Khởi nghi hoặc hỏi: "Nó... Sao lại nợ tiền ngài, nợ bao nhiêu?"
Tiêu Dục Hàng: "Mười triệu!" Nói xong, đưa mắt ra hiệu cho Liên Khải.
Liên Khải ngầm hiểu lấy từ trong túi ra một tờ báo, mặt trên một hàng chữ to bắt mắt đập vào mắt: Thiếu gia Thư gia thân tàn tâm thiện, quyên góp tiền cho viện phúc lợi mười triệu.
"Số tiền này là Thư Ngọc thiếu gia mượn tổng giám đốc của chúng tôi, nói thay tổng giám đốc làm công trả lại cho anh ấy." Liên Khải giải thích.
"Tên phá của này!" Thư Khởi tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Tống Kỳ Lan ở một bên thêm mắm dặm muối, "Chồng à, em đã nói nó là đồ sao chổi mà, một ngày nào đó nhà họ Thư sẽ bị nó hại sạch cho xem!"
Cả người Thư Khởi phát run, cầm chổi trong tay dẫn người hầu đi ra ngoài.
Trong lòng Tiêu Dục Hàng "lộp bộp" một chút, cũng đi theo.
Chỉ thấy Thư Khởi đi tới cửa căn nhà gỗ ở sân sau.
Ông ta đá văng cửa phòng, Thư Ngọc đang ăn mì sợi lại càng hoảng sợ, không cẩn thận làm đổ mì sợi.
Đang lúc Thư Khởi muốn đánh chổi tới, một tay chân mạnh mẽ bắt được cổ tay ông ta.
Tiêu Dục Hàng đoạt lấy chổi của ông ta ném ra ngoài cửa.
Hắn lập tức cầm lấy tay Thư Ngọc hỏi: "Có bị bỏng ở đâu không?"
Thư Ngọc nghe thấy tiếng Tiêu Dục Hàng, nước mắt tràn mi, "Đau quá."
Chỉ thấy tay phải cậu đang nắm lấy tay trái thổi thổi liên tục.
Tiêu Dục Hàng mới nhìn rõ, thì ra ngón trỏ và ngón giữa tay trái đều bị bỏng đỏ.
Ánh mắt Tiêu Dục Hàng lạnh thấu xương nhìn Thư Khởi, gằn từng chữ nói: "Nếu như cậu ấy làm không được thì ông đến nông trang của tôi làm công mà trả nợ!"