Nhóc Mù Là Cục Cưng Của Tổng Tài

Chương 6.1: Đứa nhỏ ấy bị ngốc sao?

Sau nửa giờ đi xe dài đằng đẵng, xe chậm rãi dừng lại trước cửa viện phúc lợi phía nam thành phố.

Nơi đây vị trí tương đối xa xôi, chung quanh hết thảy đều có vẻ có chút vắng vẻ, kiến trúc viện phúc lợi cũng rất cổ xưa.

Xe vừa dừng hẳn, Liên Khải đã nhanh chóng lấy từ trong xe ra một cái ô, sau đó bước nhanh tới ngoài cửa xe Thư Ngọc ngồi, giơ ô qua nóc xe.

Trong nháy mắt Liên Khải nhẹ nhàng mở cửa xe, một trận gió lạnh thổi vào thùng xe.

Thư Ngọc theo bản năng đưa hai tay ôm chặt lấy thân thể mình, nhưng thân thể vẫn không khống chế được hắt xì một cái vang dội.

Tiêu Dục Hàng thấy thế, không chút do dự cởϊ áσ khoác âu phục của mình ra nhẹ nhàng khoác lên đôi vai gầy yếu của Thư Ngọc.

Thư Ngọc rõ ràng giật mình một chút, dường như cũng không biết làm sao đối với ấm áp ập tới bất thình lình này.

Sau khi tạm dừng ngắn ngủi, cậu hơi giật giật thân thể, đem áo khoác âu phục mang theo nhiệt độ cơ thể của Tiêu Dục Hàng bọc chặt hơn trên người mình, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, nhẹ giọng nói: "Cám ơn!"

Tiếp theo, Thư Ngọc lại theo thói quen vươn một tay ra lấy gậy dẫn đường đặt ở một bên.

Tiêu Dục Hàng giành trước một bước cầm lấy gậy dẫn đường, nói với Thư Ngọc: "Bảo Liên Khải đỡ cậu đi, tôi sẽ không đi."

Lấy thân phận của hắn lộ diện ở đây thì nhất định ngày mai hắn sẽ cùng Thư Ngọc lên trang nhất báo luôn chứ chẳng chơi.

Trong lúc nói chuyện, Tiêu Dục Hàng đã thuần thục cầm lấy điện thoại di động, nhanh chóng chuyển 10 triệu vào wechat của Liên Khải.

Sau đó phân phó Liên Khải: "Lát nữa lấy danh nghĩa Thư Ngọc đem mười triệu này quyên góp hết cho viện phúc lợi."

"Vâng, tổng giám đốc!" Liên Khải vội vàng lên tiếng.

"Mười triệu ạ?" Thư Ngọc có chút mơ hồ! "Tổng giám đốc Tiêu, cái này nhiều lắm? Tôi.. Sau này tôi có thể không trả nổi đâu!" Thư Ngọc càng nói thanh âm càng nhỏ.

Khóe miệng Tiêu Dục Hàng hơi cong lên, "Liên Khải, mau đỡ Thư thiếu gia vào, trời đang mưa, cẩn thận một chút!"

"Vâng, được!" Liên Khải trả lời xong lập tức đỡ Thư Ngọc còn đang mơ màng đi vào viện phúc lợi.

Cho dù có người đỡ thì tay Thư Ngọc vẫn theo thói quen vươn về phía trước.

Tiêu Dục Hàng nhìn tư thế bước đi của cậu, ánh mắt tối sầm lại, sau đó gọi điện thoại cho đội trưởng nhóm vệ sĩ...

Toàn bộ quá trình quyên góp đều được Liên Khải hỗ trợ, Thư Ngọc chỉ ngơ ngác ấn hai dấu vân tay vào giấy thỏa thuận quyên góp.

Ánh mắt cậu mơ hồ, vẫn chưa kịp hoàn hồn sau tình huống đột ngột này thì đã bị Liên Khải đỡ trở lại xe.

Vừa lên xe, Tiêu Dục Hàng liền mở miệng hỏi Thư Ngọc: "Giày và vớ có bị ướt không?"

"Không có, bọn tôi đi rất chậm." Hai má Thư Ngọc hơi ửng đỏ, hai tay bất giác níu lấy góc áo, dường như có chút khẩn trương và cả ngượng ngùng.

Liên Khải ngồi ở ghế phụ dựng thẳng lỗ tai nghe Thư Ngọc trả lời, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng rồi, tổng giám đốc Tiêu, vừa rồi tôi quên mất..." Thư Ngọc đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, "Tiền Trần Trạch chuyển cho tôi còn chưa lấy, phiền anh... Giúp tôi một chút, được không ạ?"

"Được, đưa di động đây."

Thư Ngọc vội vàng lục lọi lấy điện thoại di động từ trong túi ra.

Cậu đưa điện thoại về phía Tiêu Dục Hàng, cánh tay run nhè nhẹ, có vẻ hơi lúng túng.

Khi Tiêu Dục Hàng nhận lấy điện thoại di động, đầu ngón tay lạnh lẽo của Thư Ngọc vô tình đυ.ng phải, trong nháy mắt đó, cả người Tiêu Dục Hàng tê dại, đáy lòng nổi lên một tia gợn sóng khác thường.

"Mật khẩu là 0910." Thư Ngọc nhẹ nhàng nói.

Tiêu Dục Hàng nhập mật khẩu, màn hình điện thoại di động sáng lên.

Hắn nhanh chóng mở wechat, quả nhiên trong khung ghi chú tên Trần Trạch, năm vạn bắt mắt vẫn đang lẳng lặng nằm im ở đó.

Ánh mắt của hắn theo bản năng nhanh chóng đảo qua, không thấy bất kỳ ghi chú buồn nôn hoặc thân mật nào, khóe miệng lại bất giác cong lên.

Không chút do dự, hắn đưa ngón tay ra và nhấn nút "Trả lại", sau đó gửi một tin nhắn vào hộp nhập bên dưới: Đã có người tốt bụng quyên góp cho Linh Linh.

Làm xong hết thảy, Tiêu Dục Hàng nhẹ nhàng lắc đầu cười cười, hắn lại tự xưng là "Người tốt bụng"! Thôi thì cứ mượn danh nghĩa của cậu nhóc này vậy.

Nhưng hắn vẫn diễn giải hết các thao tác vừa rồi cho Thư Ngọc nghe.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã hoang mang của Thư Ngọc giờ phút này lại càng bị Tiêu Dục Hàng làm cho mê mang.

"Lát nữa Trần Trạch hỏi tôi thì tôi giải thích thế nào đây?", Thư Ngọc nhíu mày, trong lòng còn nghĩ sợ giải thích không rõ, trước tiên nhận tiền rồi nói sau.

"Cậu cứ theo lời tôi nói, cứ nói cô nhi viện đã có người quyên góp đủ tiền!"

Quả nhiên, trong lúc bọn họ nói chuyện, điện thoại của Trần Trạch đã gọi tới.

"Thư Ngọc, có phải cậu ấn nhầm rồi không? Sao lại trả lại tiền?"

"Tớ, cái này.. " Thư Ngọc lại bị ép nói dối, cảm giác rất không được tự nhiên.

Lúc này, Tiêu Dục Hàng chậm rãi dựa lại, nhẹ nhàng khoát tay lên vai Thư Ngọc.

Thân thể Thư Ngọc run lên, trong lúc hoảng loạn không tự chủ trả lời theo lời của Tiêu Dục Hàng: "Lúc tớ đến viện phúc lợi, viện trưởng Ngụy nói đã có người tốt bụng hỗ trợ quyên tiền, tớ không cần quyên góp nữa, cám ơn cậu nha Trần Trạch." Nói xong liền cúp điện thoại.

Ngực Thư Ngọc vẫn còn phập phồng, cậu hít sâu vài cái, sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Tổng giám đốc Tiêu, cám ơn anh đã giúp tôi quyên góp tiền cho Linh Linh, mười triệu này... Chờ sau khi mắt tôi khỏi tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho anh."

"Ừ, nhưng nếu cậu muốn trả thì cũng không cần chờ đến khi mắt khỏi." Tiêu Dục Hàng hạ giọng nói.

Thư Ngọc nghiêng đầu, không thể tin hỏi: "Hiện tại tôi nhìn không thấy, có thể có việc gì có thể làm ạ?"

Tâm tư đơn thuần cùng biểu tình đáng yêu của Thư Ngọc khiến Tiêu Dục Hàng cảm động.

Hắn vốn muốn trêu đùa Thư Ngọc một chút, nhưng là sợ dọa cậu xa lánh mình, cho nên vẫn là nghiêm trang nói: "Mỗi ngày cậu quét dọn phòng ngủ của tôi một lần, mỗi tháng tiền lương.. Năm vạn!"

"Năm vạn?" Thư Ngọc có chút không tin.

Cậu còn đang tính toán trong lòng: một tháng năm vạn, một năm sáu mươi vạn, vậy cũng phải mười mấy năm mới có thể trả hết. Tuy nhiên, con số này gấp nhiều lần thu nhập từ công việc bán thời gian của cậu.

Nếu cậu chỉ làm việc bán thời gian thì không biết khi nào cậu mới có thể trả hết nợ.

Huống chi bây giờ mắt cậu còn không nhìn thấy.

"Tốt quá đi!" Thư Ngọc mấp máy miệng: "Ngày mai tôi có thể đi làm luôn ạ!”

"Vậy chúng ta thỏa thuận, cậu trả tiền cho tôi, chỉ có thể dùng tiền lương cậu làm việc để trả."

"Dạ, tất nhiên rồi!" Thư Ngọc dùng sức gật đầu.

Liên Khải đỡ trán: Bé cá nhỏ mắc câu rồi!

Tiêu Dục Hàng: "Được, tối nay cậu hãy về thu dọn đồ đạc, ngày mai tôi tới đón cậu!"

Tiêu Dục Hàng đưa Thư Ngọc bình yên vô sự về nhà họ Thư, nhìn Thư Ngọc vào nhà hẳn mới yên tâm rời đi.

Chờ hắn vội vàng chạy tới nhà chính nhà họ Tiêu thì đã đến hơn chín giờ tối.

Trong nhà cũ hiện giờ là một mảnh yên tĩnh, chỉ có phòng khách còn sáng một ngọn đèn bàn.

Ông cụ Tiêu ngồi trên sô pha, xoa xoa đôi mắt có chút mệt mỏi, đang chuẩn bị đứng dậy trở về phòng ngủ.

Tiêu Dục Hàng vội vàng chào hỏi, "Ông nội, xin lỗi ông, con có việc nên đến muộn."

Liên Khải cũng chào hỏi theo: "Ông ngoại, ông có khỏe không ạ?"