Trầm Nặc

Chương 4

Lần này, vẫn là Nhan Ngữ bảo vệ tôi.

Cô ấy mới trở về vài ngày trước.

Nhan Ngữ lập tức bước tới, vòng tay ôm eo tôi, kéo tôi cùng ngồi xuống ghế sô pha.

“Trình Nặc nhà chúng tôi bị dị ứng với dứa, Diệp Trì không nói cho cô biết sao?”

Không khí chững lại trong giây lát.

Diệp Trì nhìn Nhan Ngữ, hàng mày hơi nhíu lại.

“Xin lỗi, tôi không biết.” Thẩm Hạ Nùng gượng gạo cười.

“Cô ta giả vờ gì chứ.” Một nam sinh bên cạnh cất giọng khẽ cười nhạo.

Nhan Ngữ không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.

Nam sinh có chút lúng túng, bối rối quay mặt đi chỗ khác.

Có Nhan Ngữ ở bên, tôi cuối cùng cũng thả lỏng toàn thân.

Cô bưng một đĩa ca cao và bánh bông lan, vừa ăn vừa ghé sát vào tai tôi trò chuyện về lần đi công tác, khi vô tình gặp phải một khách hàng kỳ lạ.

Diệp Trì bỗng nhiên lên tiếng: “Dàn nhạc nghỉ rồi, chúng ta cần phải về.”

Tôi ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt hắn.

“Bây giờ về sao? Không phải đã nói cùng đi xem kịch nói rồi à?” Thẩm Hạ Nùng liếc nhìn đồng hồ treo tường, “Vừa hay cũng sắp đến giờ.”

Diệp Trì trầm ngâm hai giây, rồi nói: “Vậy đi thôi.”

Điện thoại của Nhan Ngữ vang lên, cô hừ nhẹ một tiếng, xoa má tôi rồi nói: “Cậu đợi tớ dưới lầu một lát, tớ đi nghe điện thoại.”

“Được.”

Chúng tôi đang ở lầu hai, mà cầu thang quán bar thì vừa hẹp vừa tối.

Tôi bị mù mắt trái, tầm nhìn bị hạn chế, nên phải đặc biệt cẩn thận.

Thẩm Hạ Nùng đi phía sau tôi, đột nhiên kêu lên một tiếng rồi ngã nhào về phía trước. Đầu cô ta va vào tôi, suýt chút nữa tôi ngã xuống, may mà kịp thời bám vào lan can.

“Cẩn thận!” Diệp Trì trầm giọng nói.

Hắn đứng ở phía dưới tôi, phản ứng đầu tiên là đỡ lấy cánh tay Thẩm Hạ Nùng.

“Không sao chứ?” Hắn hỏi.

Thẩm Hạ Nùng lắc đầu: “Bị trượt chân, ngại quá.”

Diệp Trì lúc này mới nhớ đến tôi.

Có lẽ nhận ra sắc mặt tôi không tốt, hắn nhíu mày, quan tâm hỏi: “Em có sao không?”

Tôi bỏ tay từ bụng xuống, bình thản đáp: “Không có gì.”

Hắn nắm lấy tay tôi, ánh mắt lướt qua mắt trái của tôi: “Ở đây tối, đi theo tôi.”

Tôi rút tay ra: “Không cần, tôi nhìn rõ.”

Hắn khựng lại, xoay đầu, dường như nhìn tôi chằm chằm.

Tôi vòng qua hắn, bước xuống lầu trước.

Không bao lâu sau, Nhan Ngữ cũng đi xuống.

Mọi người đứng bên ngoài quán bar, tôi lấy cớ không khỏe để về trước.

Nhan Ngữ ôm tôi: “Tớ đưa cậu về.”

Diệp Trì nhìn cậu ấy vài giây, rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt có chút không vui, như định nói gì đó.

“Trì ca, trễ rồi, nếu không đi sẽ không kịp. Hạ Nùng đã muốn xem vở kịch này từ lâu rồi.”

“Đi thôi, sắp mở màn rồi.”

Diệp Trì mím môi, trông có vẻ do dự.

Mấy người bạn khác tiếp tục thúc giục.

“Khi nào về đến nhà thì nhắn tin cho tôi.” Hắn dặn dò.

Tôi mỉm cười: “Được.”

Diệp Trì, anh làm sao xứng đáng là cha của con tôi chứ?

Trên đường đi.

Nhan Ngữ rẽ lái, đưa tôi về nhà cậu ấy.

Cậu ấy cẩn thận dìu tôi vào thang máy, tò mò nhìn bụng tôi: “Thật sự mang thai sao?”

Tôi gật đầu: “Tớ đi bệnh viện kiểm tra rồi, đã năm tuần.”

Cậu ấy khẽ hít vào một hơi, chậm rãi đặt tay lên bụng tôi: “Thật tốt quá, bên trong là con của cậu.”

Tôi cúi đầu, đặt tay mình lên tay cậu ấy.

Nói thật, tôi chưa bao giờ có cảm giác chân thực về chuyện mang thai.

Nhưng khoảnh khắc suýt ngã xuống cầu thang lúc nãy, tim tôi bỗng thắt lại, theo bản năng bảo vệ bụng mình.

Dù rằng, tôi vẫn chưa quyết định có nên giữ lại đứa bé hay không.

Tôi có chứng đau nửa đầu, đã lâu rồi không tái phát. Đêm nay không biết là vì lời nói của đám bạn Diệp Trì, hay vì thái độ của hắn đối với Thẩm Hạ Nùng làm tôi bất an, mà huyệt thái dương bên trái lại bắt đầu đau nhức.

Nhan Ngữ đặt đầu tôi lên đùi cậu ấy, thuần thục xoa bóp giúp tôi.

Tay cậu ấy như có ma lực, khiến tôi dần buồn ngủ.

“Đừng về nữa, đêm nay ngủ lại đây đi.”

Hình như điện thoại vang lên vài lần, Nhan Ngữ cầm lên nhìn rồi dứt khoát tắt máy.

Cậu ấy bế tôi lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi hôn nhẹ lên mặt tôi: “Ngoan, ngủ trước đi, tôi đi tắm một lát.”

Không bao lâu, cậu ấy chui vào chăn, ôm lấy tôi.

Cơ thể con gái luôn có hương thơm mềm mại, mỗi hơi thở đều mang theo một mùi hương dễ chịu.

Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy là trên đường cao tốc đang kẹt xe. Cậu đang cấp cứu một đứa bé bị thương trong vụ tai nạn.

Rõ ràng, tay cậu đầy máu, đầu đẫm mồ hôi, trên cổ vì căng thẳng mà nổi gân xanh, vậy mà giọng nói vẫn nhẹ nhàng an ủi cậu bé kia.

Lúc đó, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ:

Cậu ấy thật sự rất đẹp.

Vừa dũng cảm, mạnh mẽ, lại vừa dịu dàng.

Nếu tôi có thể giống cậu ấy thì tốt biết bao.