Trường Đình

Chương 16: Ở đâu cũng chẳng khác biệt

Trường Đình không biết phải trả lời thế nào nên ánh mắt có phần lảng tránh, Triệu Quyền lại tiến thêm một bước đứng trước mặt nàng, tay đặt sau lưng đứng ở tư thế cao hơn mà nói: “Toàn bộ Tấn Vương phủ đều thuộc về ta, ta ở đâu có gì khác biệt đâu chứ! Nếu ngươi cảm thấy chán nơi này, phủ của ta có nhiều chỗ ở lắm, ngươi cứ tùy ý chọn lấy!”

Triệu Quyền có dáng người cao lớn, Trường Đình chỉ đứng đến cằm của hắn, tuy hai người gần nhau nhưng vẫn đã khá gần, Trường Đình không khỏi nhíu mày nhìn hắn khi nghe thấy giọng điệu hắn có vẻ tùy tiện, lại vừa lúc chạm phải đáy mắt của Triệu Quyền.

Trường Đình lần đầu tiên ở gần hắn đến vậy, Triệu Quyền có hàng lông mày đậm như những nét vẽ móc câu bạc, đôi mắt lại đen tối sâu thẳm như vực thẳm, vừa có vẻ tình cảm sâu nặng vừa có vẻ lạnh lùng vô tình khiến người khác không sao hiểu thấu, Trường Đình lùi lại một bước cúi người nói: “Vương gia nói đùa rồi, sao Trường Đình dám vượt quá khuôn phép?”

Triệu Quyền thấy nàng có vẻ như muốn tránh xa, trong lòng vui mừng, cười lớn nói: “Cô nương đã cứu mạng ta, ta không biết phải làm sao để cảm tạ, chỉ cần phủ của ta có gì… cô nương có thể lấy hết!” Triệu Quyền nói bằng chất giọng trầm, câu cuối cùng đặc biệt hạ thấp âm lượng như dụ dỗ vang lên bên tai Trường Đình.

Trường Đình nghe xong cảm thấy trong lòng hoảng hốt, không khỏi nghiêng đầu rời xa Triệu Quyền một chút, Triệu Quyền hiếm khi thấy Trường Đình lộ ra vẻ thẹn thùng của nữ nhi, trong lòng hắn cảm thấy hơi đắc ý, nhưng hắn hiểu tính cách của Trường Đình nên không tiện trêu chọc nàng nữa, liền quay đầu vẫy vẫy tay cho người đi theo hắn tới đây.

Hắn vui vẻ hiếm có, nói với Trường Đình: “Cô nương xem hôm nay ta mang đến cho ngươi thứ gì?”

Trường Đình không có mong đợi gì, trong mắt còn có chút không kiên nhẫn, từ chối nói: “Vương gia thực sự không cần phải tốn công vì ta… ta không cần gì cả…”

Triệu Quyền như không nghe thấy lời nàng nói, lấy kiếm từ tay tùy tùng đặt ngang trước mặt Trường Đình, cười lớn nói: “Cái này cũng không muốn sao?”

Trường Đình ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay hắn, lập tức vui mừng nói: “Kiếm của ta?!”

Nói xong, nàng cẩn thận dùng hai tay cầm lấy thanh kiếm như thể không tin vào mắt mình, ánh mắt sáng rực lên mà nói: “Đây thực sự là kiếm của ta sao?!”

Thanh kiếm vẫn nguyên vẹn, Trường Đình yêu quý như bảo vật mà nhẹ nhàng vuốt ve vỏ kiếm, niềm vui khi lấy lại được thứ đã mất tràn ngập trong lòng nàng, Trường Đình ngạc nhiên nói: “Đây là… sao lại tìm thấy được thế?! Ta tưởng rằng nó đã rơi xuống hồ nên không thể nào tìm lại được nữa?! Thật tuyệt quá đi mất! Thực sự đã tìm thấy rồi này!”

Triệu Quyền nhìn vào gương mặt vui mừng khôn xiết của Trường Đình, hắn không ngờ rằng Trường Đình lại quý trọng thanh kiếm đến vậy, chỉ là khi điều tra vụ nổ, hắn bất chợt nhớ đến việc hôm đó Trường Đình có mang theo kiếm, rồi mới nhờ Trương Miễn đi làm việc này.

Thấy Trường Đình vui mừng như vậy, hắn không khỏi cảm thấy chút an ủi, mỉm cười nói: “Ngươi có thể liều mạng cứu ta thì sao ta không thể tìm lại được một thanh kiếm chứ?!”

Trường Đình đầy lòng cảm kích, xúc động nói: “Cảm ơn ngài! Thực sự cảm tạ ngài rất nhiều!” Triệu Quyền nhìn Trường Đình với ánh mắt chân thành tựa như không còn điều gì giấu diếm, trong lòng nghĩ, một thanh kiếm lại có thể khiến nàng vui mừng đến vậy, quả thực vẫn là một nữ tử quê mùa, ánh mắt hắn dịu lại, nhẹ nhàng nói: “Ngươi vui vẻ là tốt rồi!”

Trường Đình nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng ngay lập tức dâng lên cảm giác gắn bó máu thịt, không khỏi rút kiếm ra với tiếng “vυ't”, lưỡi kiếm lạnh lẽo, hoa văn sẫm mày vẫn còn phát ánh sáng mờ ảo, Trường Đình ngẩng lên nhìn Triệu Quyền, khuôn mặt đầy mong chờ mà hỏi: “Vương gia, ta có thể thử kiếm không? Ta đã lâu không luyện kiếm rồi…”

Triệu Quyền dường như bị niềm vui từ tận đáy lòng nàng ảnh hưởng, sau một chút trầm ngâm bèn khẽ gật đầu, dặn dò: “Chỉ thử qua một chút thôi, không được làm ảnh hưởng đến thương tích!”

Trường Đình mỉm cười gật đầu, nói: “Ngài yên tâm, vết thương của ta đã lành rồi!”

Triệu Quyền nghe thấy giọng nói vui vẻ của nàng nèm liếc nhìn nàng một cái rồi lùi lại vài bước, Trường Đình mỉm cười với hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, dùng ngón tay lau lưỡi kiếm, tâm trạng nàng lúc này đầy hưng phấn và trân trọng giống như khi mới có được thanh kiếm.

Nàng nhẹ nhàng xoay một vòng kiếm hoa, người cũng di chuyển theo kiếm, thi triển bài kiếm pháp đầu tiên mà sư phụ dạy, mọi người chỉ thấy hoa mắt chóng mặt nhưng cũng cảm nhận được khí tức lạnh lẽo của kiếm, Trường Đình tựa như một đám lửa lượn lờ trong ánh kiếm, váy áo bay bay, thỉnh thoảng có thể thấy khuôn mặt nàng tĩnh lặng, tập trung.

Trường Đình vừa mới hồi phục sau cơn bệnh nặng, lại có lại được thanh kiếm khiến tâm trạng vui vẻ không gì sánh bằng, nàng xoay người khí kiếm lượn lờ, lá rụng trên cây rơi xuống, Trường Đình vui đùa dùng kiếm vẽ thành vòng tròn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lá rụng trên mặt đất bay lên, Trường Đình duy trì nhịp thở đều đặn, lá rụng cứ liên tục xoay tròn về phía trung tâm, càng quay càng lớn.

Trường Đình nhướng mày mỉm cười hướng về Triệu Quyền, xoay người nhảy lên, thanh kiếm trong tay tự nhiên vẽ ra một đường cong đẹp đẽ từ trên không trung, Trường Đình thu kiếm đáp xuống mặt đất, đứng trước mặt Triệu Quyền.

Chỉ thấy những lá rụng vốn xoay tròn tựa như có gió, chúng đều đuổi theo đường cong mà Trường Đình vừa vẽ tựa như có linh tính, như đàn bướm, vẽ ra một đường cong vàng óng trên không trung khiến các nha hoàn không khỏi kinh ngạc kêu lên.

Triệu Quyền từ trước đến nay không thích nữ tử múa kiếm hay dùng vũ khí, dù không thô kệch như thế nào đi nữa, dù dáng dấp Trường Đình thon thả nhưng khi nữ tử ra tay vẫn không khỏi mang hơi hướm thô lỗ của núi rừng giang hồ.

Hắn đã thấy Trường Đình đấu kiếm, kiếm pháp của nàng thanh thoát không thô tục giống như hắn tưởng, bên tai vang lên tiếng kinh ngạc của các nha hoàn, Triệu Quyền nhìn Trường Đình trước mặt, thầm nghĩ: Tính cách của nàng như vậy, e rằng bản tính hoang dã khó mà thuần phục.

Triệu Quyền nhìn những lá rụng bay trên không, lại nhìn Trường Đình với vẻ mặt đắc ý, trong lòng có điều suy nghĩ, nói với các nha hoàn của Trường Đình: “Các ngươi hãy chăm sóc cô nương cho tốt, nếu nàng muốn chuyển về chỗ cũ thì cứ để nàng chuyển đi.”

Các nha hoàn cúi người đáp vâng, Trường Đình không hiểu sao hắn lại đột nhiên nghiêm túc như vậy, thấy hắn đồng ý cho mình chuyển về, nàng cảm thấy yên lòng đôi chút, Triệu Quyền nhìn nàng, giọng nói lại trở về với vẻ kiêu ngạo của vương gia, lạnh nhạt nói: “Cô nương hãy dưỡng bệnh cho tốt, thiếu gì thì cứ để họ đi lấy, bổn vương sẽ tranh thủ thời gian qua thăm cô nương.”

Trường Đình luôn biết hắn không ưa mình, chỉ đến khi nàng cứu hắn thì hắn mới có chút nhìn nhận khác, nhưng khi hắn đối xử tốt lại có phần kỳ lạ, không bằng cứ khách khí mà xa cách như hiện tại, nàng liền lễ phép nói: “Cảm tạ vương gia đã quan tâm, vương gia bận rộn thì không cần phải bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này đâu.”

Triệu Quyền gật đầu không nói thêm gì nữa, tay để sau lưng bước ra khỏi viện, Trường Đình theo các nha hoàn tiễn hắn, nàng khẽ nhíu mày nhìn bóng lưng của Triệu Quyền.

Nói là chuyển về viện cũ nhưng thực ra Trường Đình không có gì để chuyển, chỉ là Sơ Hạ và mấy nha hoàn bận rộn kiểm kê từng món một những đồ đạc mà Triệu Quyền gửi đến trong thời gian qua rồi sai người gửi đến Vãn Nguyệt Lâu, Trường Đình không để tâm, dù sao nàng đi rồi cũng không mang theo, việc để đồ ở đâu thì tùy ý các nàng.

Trường Đình được Sơ Hạ và vài nha hoàn hộ tống trở về Vãn Nguyệt Lâu, nhưng lần này trở về đã ít đi người cũ, nhiều thêm những khuôn mặt mới, may mắn là Hồng Đường vẫn còn, khi thấy nàng vào cửa, mắt Hồng Đường ầng ậng nước, vội vàng đến chào nàng, miệng nói: “Cô nương đã bình an rồi sao?! Phật tổ phù hộ!”

Trường Đình nghe giọng nàng ấy chân thành, trong lòng cũng cảm động, mỉm cười nói: “Cảm tạ ngươi đã quan tâm, ta đã không sao rồi!”

Sơ Hạ và Hồng Đường quen biết nhau, hai người nắm tay chưa nói được mấy câu đã đỏ mắt, Trường Đình tâm trí minh mẫn, từ lời nói của hai người cũng đã nghe ra được phần nào sự việc, trong phủ xảy ra đại sự như vậy, nàng là người ngoài nên không rõ, những người vắng mặt trong viện này e rằng đều bị liên lụy, những người khác trong phủ cũng có thể đoán ra được, Trường Đình thở dài trong lòng, nếu thực sự Triệu Quyền gặp phải chuyện gì, có lẽ cả phủ đều không tránh khỏi kết cục bi thảm đúng như Sơ Hạ nói, trong lòng nàng cũng âm thầm cảm thấy may mắn.

Hồng Đường và Sơ Hạ tuổi còn trẻ nhưng nói năng và hành sự lại rất chín chắn, vừa lộ ra nửa câu đã biết không ổn bèn nhanh chóng dừng lại, chỉ còn nhắc nhở thêm về việc uống thuốc và điều trị của Trường Đình.

Trường Đình không muốn làm phiền hai người, liền bước ra khỏi phòng, vừa mới ra khỏi cửa ngẩng đầu nhìn bầu trời bốn phía đã đột nhiên cảm thấy chán nản.



Đêm đó, Trương Miễn đến báo cáo tiến độ điều tra vụ nổ, chỉ nghe hắn ta thỉnh cầu: “Bẩm vương gia, Hồng Đường đã được thả về theo lệnh vương gia, nàng ấy cũng không nghi ngờ gì, chỉ là đã để nàng ấy ở bên cạnh Giang cô nương, thuộc hạ lo lắng…”

Triệu Quyền liếc nhìn hắn ta, mỉa mai nói: “Ngươi lo lắng điều gì?”

Trương Miễn cúi đầu không dám đoán mò, do dự một chút rồi đáp: “Thuộc hạ có chút lo lắng về sự an toàn của Giang cô nương…” Nói xong bèn lén lút ngẩng lên nhìn Triệu Quyền, thấy sắc mặt Triệu Quyền bình thản lại không dám nói tiếp.

Triệu Quyền dường như nghĩ đến điều gì đó, khẽ mỉm cười nói: “Ngươi có gì phải lo lắng, ta đã hai lần gặp nguy hiểm mà nàng đều kịp thời cứu ta, chỉ một Hồng Đường cỏn con… có thể làm gì được nàng?”

Nói xong, hắn quay lại liếc nhìn Trương Miễn, nói: “Ngươi hãy cử người theo dõi Hồng Đường cho tốt, xem rốt cuộc là ai phái nàng ta đến... dám mưu hại mạng của bổn vương!” Nói xong, hắn hừ một tiếng lạnh lùng.

Trương Miễn đáp ứng ngay lập tức rồi thỉnh cầu: “Vương gia, còn những người khác thì xử lý thế nào?”

Triệu Quyền ngồi xuống bên bàn gần cửa sổ, trên bàn bày một bàn cờ chưa hoàn tất, Triệu Quyền dùng ngón tay nắm lấy một quân đen, dừng lại như đang quan sát bàn cờ, suy nghĩ một chút rồi đặt quân cờ xuống, quay đầu nhìn Trương Miễn với vẻ mặt lạnh nhạt, nói: “Ngươi biết cách xử lý thế nào! Không cần phải hỏi bổn vương nữa!”

Trương Miễn nghe thấy giọng hắn đầy sát khí, vội vã đáp: “Thuộc hạ đã hiểu!”

Triệu Quyền gật đầu, lại cầm một quân cờ trắng nhìn vào bàn cờ suy nghĩ một lúc lâu, Trương Miễn cúi người đứng bên cạnh không dám nói thêm điều gì, Triệu Quyền không bảo hắn ta lui nên đương nhiên hắn ta không dám động đậy.

Triệu Quyền không đặt quân cờ trắng xuống, suy nghĩ một hồi lại bỏ quân cờ vào hộp cờ, nhìn Trương Miễn, nói: “Cử thêm người canh giữ bên ngoài Vãn Nguyệt Lâu, có bất kỳ động tĩnh gì thì lập tức bẩm báo!”

Trương Miễn âm thầm suy đoán trong lòng, miệng đáp: “Vâng, thưa vương gia! Còn Giang cô nương bên kia... có tiếp tục gửi đồ qua như thường lệ không?”

Triệu Quyền do dự trong lòng, từ khi Trường Đình dưỡng bệnh, tuy hắn đã ra lệnh cho Trương Miễn gửi một số đồ đến nhưng về việc gửi gì đều do Trương Miễn xử lý, hắn nào có tinh lực để tâm vào những chuyện nhi nữ vặt vãnh như vậy.