Trường Đình

Chương 15: Gần như khỏi hẳn rồi

Trường Đình uống thuốc xong rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, các nha hoàn không dám làm phiền bèn từ từ lui xuống, chỉ là trong lòng vẫn có phần nghi hoặc.

Cô nương này khi được đưa đến tình trạng bệnh rất nguy hiểm, suýt không cứu được, sau khi tỉnh lại lại rất yên tĩnh, khi bôi thuốc cũng không kêu đau, họ chỉ thấy nàng nhịn đau đớn đến mức toát mồ hôi đầy đầu mà cảm thấy không đành lòng.

Thuốc do thái y kê đơn đưa tới từng bát từng bát, nàng cũng chưa từng kêu ca, luôn tự tay uống hết từng ngụm, không có chút mềm yếu của nữ nhân, chỉ là tính tình lại hòa nhã chưa bao giờ làm khó những hạ nhân, lời nói và việc làm đều biết lễ độ, đôi khi giúp nàng lau người, tay phải còn có lớp chai mỏng không giống dáng vẻ của các tiểu thư khuê các.

Họ chỉ biết cô nương này đã cứu Triệu Quyền khi Triệu Quyền bị ám sát trong phủ, còn về xuất thân của nàng thì hoàn toàn không biết gì.

Trường Đình nghỉ ngơi một lúc, chán nản mở mắt thở dài, cảm thấy thật sự bức bối.

Nàng đã dưỡng thương nhiều ngày, may mắn là thể chất tốt, hồi phục nhanh chóng, mấy ngày gần đây đã có thể xuống giường đi lại, đôi khi ra sân ngồi một chút.

Viện của Triệu Quyền rất rộng lớn, thanh tĩnh và nghiêm trang, xung quanh trồng toàn cây cao lớn, Trường Đình thầm nghĩ: Với sự tinh tường của Triệu Quyền, sao lại trồng những cây này trong sân và xung quanh chứ, chẳng lẽ không sợ thích khách ẩn náu trong đó ư?

Tuy nhiên Trường Đình lại rất thích mấy cây ngân hạnh, vì là mùa thu nên lá ngân hạnh chuyển vàng bay bay rơi xuống sân, có lúc phủ đầy mặt đất phản chiếu ánh sáng mùa thu, khiến người ta có cảm giác mơ màng buồn ngủ.

Trường Đình dậy sớm thử nội công của mình thấy đã phục hồi khoảng bảy tám phần, nàng nắm rõ y lý, biết vết thương trên người đã hồi phục gần như hoàn toàn.

Từ nhỏ luyện kiếm đã quen chịu khổ, bị thương cũng là việc thường có, trong mắt Trường Đình dưỡng thương đến mức này cũng xem như đã khỏi rồi.

Chỉ có nha hoàn lại rất cẩn thận không bao giờ để nàng ra ngoài sân, hàng ngày phục vụ cũng rất cẩn thận, thật sự chăm sóc nàng như một món đồ quý giá.

Trường Đình ngồi dậy, nằm lâu như vậy nên toàn thân đều đã cứng đờ, nàng kéo chăn xuống giường, các nha hoàn vội vã đến ngồi xổm xuống chuẩn bị giúp nàng mang giày, Trường Đình thực sự không quen để người khác giúp mình mang giày bèn nhanh chóng tự mình mang xong giày, đứng dậy hỏi: “Y phục đâu? Ta muốn ra ngoài đi dạo một chút.”

Các nha hoàn nhìn nhau, không dám trái ý khi thấy Trường Đình có thái độ quyết đoán, vội vã quay người lấy một chiếc váy dài màu xanh đưa đến trước mặt Trường Đình, cúi người nói: “Để nô tỳ hầu hạ cô nương thay y phục nhé.”

Trường Đình nhìn chiếc váy mà nàng ấy mang đến quả đúng là đồ mà Triệu Quyền đã gửi đến mấy ngày nay, nàng nhíu mày hỏi: “Y phục của ta đâu rồi?”

Nha hoàn mỉm cười trả lời: “Y phục của cô nương bị rách nên đã gửi đi sửa chữa, mấy ngày nữa sẽ đưa về.”

Trường Đình bất đắc dĩ, trong thời gian dưỡng thương ở đây, mỗi ngày Triệu Quyền đều cử người mang đồ đến, có lúc là những món đồ thú vị trong phố chợ, có lúc là những món ăn mới lạ, còn có cả xiêm y hoa lệ dành cho nữ nhân hoặc là những mỹ phẩm, trang sức vàng bạc.

Trường Đình luôn từ chối nhưng người đưa đồ thường nói không dám trái mệnh lệnh của Triệu Quyền, chỉ để lại rồi đi. Trường Đình không thể làm gì khác hơn, nhưng từ lâu đã cảm thấy không thoải mái, nàng chưa bao giờ sử dụng những món đồ đó, chỉ có nha hoàn đôi khi lựa chọn vài món thú vị để làm nàng vui.

Nha hoàn thấy Trường Đình có vẻ không vui, vội vàng lấy một chiếc váy màu đỏ tươi khác đến, khen ngợi: “Cô nương da dẻ trắng như ngọc, màu này thật sự rất hợp với cô nương.”

Thấy trên mặt Trường Đình không có vẻ gì là vui vẻ, vội nói: “Nếu cô nương không thích, nô tỳ sẽ đi đổi cái khác nhé.”

Trường Đình nhìn nhìn nàng ấy, không muốn làm khó nàng ấy bèn miễn cưỡng cười nói: “Thôi cứ lấy cái này vậy.”

Nha hoàn gật đầu với nha hoàn khác, hai người cùng đến hầu hạ Trường Đình thay đồ, chiếc váy này là cung trang, mặc vào có phần phức tạp không giống như y phục thông thường, Trường Đình chỉ đành để họ giúp, hai nha hoàn nhanh chóng giúp nàng mặc xong.

Trường Đình chưa từng mặc loại y phục như thế này, tuy rất đẹp và tinh xảo nhưng khi mặc vào cảm thấy không hợp với mình, tà váy dài vốn để làm nổi bật dáng vẻ nữ tính của người mặc, nhưng Trường Đình cảm thấy di chuyển khó khăn, nàng kéo vạt váy, không gọi nha hoàn đã nhanh chóng bước ra ngoài cửa.

Ánh nắng thu vừa vặn, Trường Đình đứng ở cửa hướng về phía mặt trời hít sâu một hơi, cảm giác ngột ngạt sau nhiều ngày dưỡng bệnh lập tức tan biến.

Trường Đình duỗi lưng, đi đến dưới gốc cây ngân hạnh ngẩng đầu nhìn một lúc lâu, nha hoàn thấy nàng ngẩng đầu nhìn lên không nói gì, cẩn thận tiến lên ân cần nói: “Cô nương, nhìn lâu lên trên có thể bị chóng mặt đấy, chi bằng đi đến ngồi ở chỗ kia đi.”

Trường Đình nghĩ một lúc, quay lại cười nói: “Ngươi đi mang một cái ghế ra cho ta, ngẩng đầu lâu thì hơi chóng mặt thật.”

Nha hoàn thấy nàng vui vẻ như thể tâm trạng rất tốt thì không khỏi cười theo, lập tức sai người đi tìm chiếc ghế nằm ít dùng trong phòng kho.

Trường Đình không khỏi nghi ngờ, hỏi: “Vương gia nhà các ngươi không dùng sao? Vào những đêm hè nằm ở trong sân ngắm sao sẽ tuyệt vời biết bao.”

Nha hoàn nghiêm túc đáp: “Vương gia vốn chăm lo công vụ nên rất ít khi dành tâm sức vào những việc này.”

Trường Đình nhớ đến dáng vẻ của Triệu Quyền, nghĩ thầm rằng tâm trí của người này quả thật vững vàng, không có gì lạ khi tuổi trẻ đã đạt được quyền cao chức trọng.

Hạ nhân đặt ghế nằm dưới gốc cây, Trường Đình không chút ngại ngùng ngồi lên, một tay gối đầu nằm ngửa, miệng thở dài một hơi thoải mái, các nha hoàn nhìn nhau đều nở nụ cười trên miệng, Trường Đình cười khẽ, từ từ nhắm mắt thì thầm nói gì đó trong miệng.

Triệu Quyền bước vào sân thấy cảnh tượng như vậy, Trường Đình một tay gối đầu nằm trên ghế, vẻ mặt thư thái và dễ chịu, miệng dường như lẩm bẩm điều gì đó, thỉnh thoảng còn lắc lư đầu, nàng mặc chiếc váy đỏ tươi do Triệu Quyền ban thưởng, tà váy tự do rơi trên những chiếc lá ngân hạnh vàng óng, ánh nắng chiều thu chiếu lên người nàng, váy có những bông sen lớn thêu bằng chỉ bạc như nở ra dưới ánh sáng hết sức rực rỡ.

Nữ tử này đâu có chút nào là đoan trang yên tĩnh!

Triệu Quyền đưa tay lên ngăn các nha hoàn đang chuẩn bị hành lễ, mọi người lập tức im lặng không dám nói gì, Triệu Quyền nhíu mày, trong mắt có vẻ không hài lòng, từ từ bước lại gần Trường Đình.

Làn da Trường Đình trắng nõn thật sự rất hợp với sắc đỏ thắm, dưới ánh nắng, mái tóc đen nhánh của nàng chỉ đơn giản cuốn thành kiểu tóc thiếu nữ mà không có bất cứ trâm cài nào, tóc rủ xuống vai, nhiều phần còn rơi xuống ghế nằm càng làm nổi bật làn da như ngọc và đôi mày như mực vẽ.

Ánh mắt Triệu Quyền trở nên mềm mại, đang định lên tiếng thì Trường Đình mở mắt ra, thấy nàng ngồi dậy không hề ngạc nhiên, nói với phần xấu hổ: “Sao vương gia lại đến vào lúc này? Xin thứ lỗi cho Trường Đình không biết lễ nghi.”

Triệu Quyền không khỏi mỉm cười vì biết tiếng bước chân của mình không thể giấu được nàng, thấy một chiếc lá rơi trên người Trường Đình mà nàng cũng không để ý đến, chậm rãi nói: “Ngày hôm qua thái y báo lại rằng bệnh của cô nương hồi phục rất nhanh, bổn vương rất vui mừng! Hôm nay có thời gian rảnh, vừa đúng lúc đến thăm cô nương.”

Trường Đình lịch sự đáp lại: “Cảm ơn Vương gia đã quan tâm, bệnh của ta đã gần như đã khỏi hẳn rồi.”

Triệu Quyền gật đầu, nói: “Như vậy thì tốt, chỉ là thái y nhắc nhở cô nương còn cần thêm thời gian dưỡng bệnh, tuyệt đối không thể để lại di chứng.”

Trường Đình đang định lên tiếng bỗng nhiên có vật gì đó rơi xuống từ trên cao, Trường Đình tinh mắt, điểm chân một cái bay lên, Triệu Quyền kinh ngạc lùi lại một bước, chỉ thấy Trường Đình nhảy lên điểm vào thân cây, quay mấy vòng trên không như thể đã bắt được vật gì đó rồi hạ xuống đất.

Trong mắt Triệu Quyền hiện rõ vẻ kinh ngạc, nhíu mày hỏi: “Ngươi làm gì vậy?!”

Chỉ thấy Trường Đình nhìn Triệu Quyền, khóe môi vẫn mang nụ cười như thể không hề chú ý đến sự không vui của Triệu Quyền, đột nhiên đưa ra một tổ chim, chỉ vào tổ chim và vui vẻ nói: “Vương gia nhìn này, bên trong còn có một con chim non vừa mới vỡ trứng!”

Triệu Quyền nhìn tổ chim, bên trong quả thật có một con chim non và vài quả trứng, thật khó lắm Trường Đình mới bắt được nguyên vẹn, Triệu Quyền định mắng nàng vài câu nhưng thấy ánh mắt Trường Đình đầy vui vẻ chăm chú nhìn chim non, miệng lẩm bẩm: “Chắc chắn là ngươi làm tổ chim rơi xuống! May mà ngươi gặp phải ta, nếu không nương ngươi về chắc chắn sẽ mắng ngươi chết mất!”

Nói xong lại phụt cười một tiếng, Triệu Quyền nhìn ánh mắt tươi vui của Trường Đình, tâm trạng không vui trong lòng lập tức tan biến, nghĩ thầm: “Nàng vừa khỏi bệnh cũng không nên mắng nàng thêm, sau này dạy nàng quy củ cũng không muộn.”

Trường Đình lại nói: “Được rồi, không trêu chọc ngươi nữa, ta sẽ đưa ngươi trở về nhé!”

Triệu Quyền lên tiếng ngăn cản: “Ngươi vẫn chưa khỏi bệnh, sao có thể leo trèo như vậy, hơn nữa ngươi là một nữ tử, trèo lên trèo xuống như vậy còn ra thể thống gì nữa!”

Trường Đình lén lút bĩu môi, cười với Triệu Quyền: “Vương gia không cần lo lắng, bệnh của ta đã gần như đã khỏi hẳn rồi, thật đấy! Hơn nữa, đưa nó về cũng không tốn bao nhiêu sức lực đâu, ngài cứ yên tâm!”

Nói xong không chờ Triệu Quyền lên tiếng, một tay nàng giữ tổ chim, dồn sức ở chân tung người bay lên cao, Triệu Quyền nhíu mày nhìn nàng, không muốn phát ra tiếng động làm nàng hoảng sợ, chỉ thấy nàng nhảy một cái đã lên cao vài trượng, khi lực đẩy gần hết, nàng điểm chân vào một nhánh cây cực nhỏ, nhưng nhánh cây có vẻ không chịu nổi, “rắc” một tiếng gãy ngay, cơ thể Trường Đình hơi trầm xuống như thể sắp ngã đến nơi.

Dưới cây, các nha hoàn không khỏi kinh hãi kêu lên một tiếng “a”, Triệu Quyền cũng từ từ nắm chặt tay chăm chú nhìn hình bóng trên cao, may mắn không có chuyện gì nghiêm trọng, một tay Trường Đình bám vào thân cây dùng sức nhảy lên cao, đến một nhánh cây ở trên cao, Trường Đình ôm chặt thân cây, một tay đặt tổ chim vào vị trí rồi nhảy xuống, lá ngân hạnh vàng rơi rơi theo nàng, nàng trong sắc đỏ thắm nhẹ nhàng hạ xuống giống như một con bướm giữa những chiếc lá khô.

Triệu Quyền từ từ nới lỏng tay, nhíu mày nhìn Trường Đình vừa hạ xuống trước mặt, trên mặt Trường Đình sau màn nhảy cao có chút hồng hào vì vận động, đôi mắt đen trắng rõ ràng lấp lánh, vô cùng mê hoặc lòng người, trong lòng Triệu Quyền dao động, khóe môi nhếch lên, chỉ nghe Trường Đình nói: “Vương gia nhìn xem, thương thế của ta thật sự không có vấn đề gì nữa rồi!”

Triệu Quyền nhìn vào ánh mắt tràn đầy ý cười rạng rỡ của Trường Đình, nói: “Thương thế của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, sau này không được làm như vậy nữa!”

Trường Đình do dự một chút, nhìn về phía Triệu Quyền thận trọng nói: “Vương gia, ngài xem thương thế của ta đã gần như khỏi hẳn rồi, đã ở lại trong viện của ngài lâu như vậy sẽ làm phiền nhiều đến ngài, ta nghĩ rằng nên dọn về tiểu viện cũ của mình đi thôi.”

Sắc mặt Triệu Quyền không đổi, khóe môi mỉm cười càng thêm sâu, đột nhiên đưa tay ra, Trường Đình giật mình không dám động đậy, tay của Triệu Quyền đưa qua bên tai nàng nhẹ nhàng lấy xuống cái gì đó trên đầu nàng.

Trường Đình lùi lại một bước nhìn về phía Triệu Quyền, Triệu Quyền giơ chiếc lá khô trong tay lên, ánh mắt lấp lánh cười, nhướng mày nói: “Ta đã tặng cho ngươi nhiều trang sức như vậy mà ngươi không đeo, vậy cái này tính là gì?”