Trường Đình

Chương 13: Xả thân cứu mạng

Trường Đình đứng phía sau Triệu Quyền âm thầm nghĩ rằng tính tình người này thất thường, thường lợi dụng cơ hội để dò xét lời nàng, thật là khó mà làm thân cho được.

Huống hồ, ngày ấy dưới chân núi Thanh Vân, ánh mắt thê lương cùng tình cảm sâu sắc của người nữ nhân trước khi chết đã sớm khắc sâu trong trí nhớ của Trường Đình, nàng hiểu rõ Triệu Quyền lạnh lùng vô tình, nếu bản thân thật sự chọc giận hắn, e rằng kết cục của nàng sẽ khó mà lường trước.

Không muốn chọc hắn cho dính vận xui vào người thêm nữa, Trường Đình đưa mắt nhìn quanh bốn phía, thong dong thưởng ngoạn cảnh đẹp xung quanh.

Con thuyền nhỏ nhẹ nhàng trôi đi, lướt qua những cành lá sen tàn úa trên mặt nước, chầm chậm tiến về phía trước, nhìn những cành sen khô ấy, Trường Đình thầm nghĩ, nếu là mùa hè, hồ sen này ắt hẳn sẽ là một cảnh sắc tuyệt vời khác, chỉ tiếc là nàng không có cơ hội nhìn thấy.

Chiếc thuyền lắc lư rất chậm, dần dần đã đi tới giữa hồ, những cành sen tàn ngày càng dày đặc, đột nhiên, nơi khóe mắt Trường Đình thấy mặt nước khẽ động, nàng bèn tò mò cúi xuống xem.

Quả nhiên, nàng thấy một con cá lười biếng bơi qua như thể không sợ người, thỉnh thoảng còn dùng đuôi vẫy nước, dáng vẻ trông vô cùng biếng nhác.

Trường Đình không khỏi bật cười, miệng đùa rằng: “Ngươi cũng gan dạ thật, thấy ta mà không vội vàng chạy đi, cẩn thận ta bắt ngươi lên mà làm món cá kho cho bữa trưa đấy!”

Con cá kia dường như thật sự bị nàng hù dọa, quẫy đuôi vài cái rồi “vυ't” một tiếng bơi về phía bên kia, Trường Đình bật cười nhìn theo bóng dáng con cá biến mất giữa những cành sen tàn, bỗng mơ hồ nhận thấy có một khối đen đen ẩn hiện trong đám cành ấy.

Trường Đình tò mò, tự nói một mình: “Ủa? Đó là cái gì vậy?”

Triệu Quyền từ lâu đã chú ý đến động tĩnh phía Trường Đình, tuy giả vờ như không nghe thấy nhưng nghe nàng dường như đang hỏi điều gì, hắn cũng thu lại nụ cười nhàn nhạt trên mặt, nghĩ rằng có lẽ nàng lại phát hiện ra điều thú vị gì liền hơi nghiêng đầu nhìn về phía nàng nhưng không nói gì.

Chiếc thuyền nhỏ vẫn tiếp tục theo hướng đã định, dần dần tiến gần đến khối đen kia, khoảng cách ngày càng rút ngắn, Trường Đình từ từ nhíu mày, nghi ngờ càng lúc càng sâu. Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng, nàng đột nhiên lớn tiếng hô: “Là thuốc nổ! Mau dừng lại!”

Lời vừa dứt, thuyền đã đến gần khối đen kia, dường như có tiếng sợi dây cực nhỏ bị đứt vang lên.

Trường Đình liền quay người nhảy vọt lên, chỉ kịp ôm lấy Triệu Quyền chân dồn sức, bay thẳng ra ngoài.

Sau lưng vang lên một tiếng nổ long trời lở đất, con thuyền nhỏ bị nổ tung thành nhiều mảnh, nước bắn lên cao vô số trượng.

Trường Đình ôm chặt Triệu Quyền nhưng phía sau không có gì che chắn, trong lúc cấp bách, nàng chỉ kịp vận chân khí hộ toàn thân, bảo vệ lấy tâm mạch rồi tăng tốc bay ra xa.

Không ngờ thuốc nổ lại dữ dội đến như vậy, tựa như sức mạnh “thế như chẻ tre,” cột nước bắn tung lên với lực đạo vô cùng ngang ngạnh, tất cả đều đánh thẳng vào lưng Trường Đình.

Nàng như bị một quả thiết quyền đánh trúng, chân khí toàn thân bị tán loạn trong chớp mắt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.

Triệu Quyền dù có Trường Đình ngăn cách vẫn cảm nhận rõ sức mạnh từ cột nước, thân thể ôm lấy hắn một khắc trước còn đầy sinh khí, nhưng giờ đây đã mềm nhũn như thể sinh mệnh đã mất hẳn.

Triệu Quyền kinh hoàng vội đưa tay ôm ngược lại lấy Trường Đình thật chặt, không để nàng rơi xuống.

Dù sức lực của Trường Đình đã cạn kiệt nhưng nàng vẫn cố gắng đưa Triệu Quyền bay về phía những nơi tàn sen thưa thớt hơn.

Cảm nhận hơi nóng nơi cổ, Triệu Quyền nghiêng đầu nhìn, thấy máu từ miệng Trường Đình không ngừng trào ra, đôi mắt thường ngày sáng như sao rực rỡ nay đã mờ nhạt, dường như không còn sức chống đỡ nữa.

Trong lòng Triệu Quyền vừa gấp vừa giận nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm chặt lấy Trường Đình, lực đạo của nàng đã dần cạn kiệt, mà Trường Đình đã bị trọng thương nặng nề, làm sao còn có thể thi triển khinh công được nữa, trong thoáng chốc cả hai người đều rơi thẳng xuống mặt hồ.

Một tiếng "bùm" vang lên, hai người rơi vào nước, Trường Đình đã mất đi ý thức, ngay cả khi rơi xuống nước cũng không hay biết, vô tri vô giác mà chìm dần xuống.

Triệu Quyền vừa chạm nước đã ôm chặt lấy Trường Đình, cảm nhận một chút lực đẩy nổi, vội một tay ôm nàng, một tay cố gắng quạt nước để bơi lên.

Triệu Quyền không rành bơi lội, may thay hồ này không sâu lại không có dòng nước ngầm nên chẳng bao lâu cả hai đã nổi lên mặt nước.

Thị vệ trong phủ đã sớm bị tiếng nổ kinh thiên động địa kia làm cho kinh động, từ xa vọng lại tiếng hô "Hộ giá! Có thích khách!"

Triệu Quyền hiểu rõ "nước xa không cứu được lửa gần," nên càng ôm chặt lấy Trường Đình, nhìn thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, nơi khóe miệng vẫn trào ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch tựa như tờ giấy khiến lòng hắn bỗng dưng thắt lại, vừa quạt nước vừa ra sức bơi về phía bờ.

Dù bản thân cũng đã bị thương do chấn động, lại ngâm trong làn nước lạnh buốt, thêm việc phải mang theo Trường Đình đã bất tỉnh, việc bơi lội trở nên ngày càng khó khăn.

Sắc mặt Triệu Quyền trở nên lạnh lùng, hắn nhìn về phía bãi nông trước mặt mà cố gắng bơi tới.

Chẳng bao lâu sau, hắn cảm thấy tay chân đã tê cứng nhưng cũng cảm nhận được chân mình đã chạm đáy hồ.

Triệu Quyền một tay ôm chặt Trường Đình, để nàng dựa vào vai mình, một tay nắm lấy cành sen gần đó, cố gắng giữ vững thân thể mà gắng gượng bước về phía bờ.

Chân hắn không ngờ lại bị vướng phải thứ gì đó, Triệu Quyền đột ngột ngã nhào về phía trước kéo theo cả Trường Đình cũng rơi xuống nước.

Triệu Quyền vội vàng ôm chặt lấy nàng, luống cuống đứng dậy từ trong nước, nhưng Trường Đình vẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào, hắn bỏ qua việc mình vừa ngã, vừa bò vừa lết cuối cùng cũng đưa được Trường Đình lên tảng đá lớn tại bãi nông.

Sau bao nhiêu khổ sở, giờ đây Trường Đình mặt mày vàng vọt như tờ giấy, môi miệng tím tái, Triệu Quyền gọi nàng nhiều lần mà vẫn không có chút phản ứng nào.

Hắn không khỏi đưa tay lên kiểm tra hơi thở của Trường Đình, nhưng nơi đầu mũi nàng lạnh buốt nào còn chút sinh khí.

Triệu Quyền thầm nghĩ nàng hẳn đã bị sặc nước rồi, trong cơn sốt ruột, hắn thoáng ngần ngại một chút nhưng cũng chẳng thể nghĩ ngợi nhiều, bèn dùng cách thường áp dụng cho nam tử trong quân khi gặp nạn chết đuối, đưa tay cởi bỏ đai lưng của Trường Đình.

Trường Đình thân chịu trọng thương, lại ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt của hồ rất lâu, thân thể sớm đã trở nên lạnh lẽo.

Triệu Quyền chỉ cảm nhận được da thịt nàng lạnh giá mà mềm mại, hắn liếc nhìn Trường Đình rồi dùng bàn tay to lớn của mình đặt lên bụng nàng ấn xuống cách qua lớp trung y.

Triệu Quyền cứu chữa cho Trường Đình theo phương pháp của quân y nhưng ấn vài lần mà nàng vẫn không có chút phản ứng nào.

Lòng hắn càng thêm lo lắng, không còn bận tâm gì đến lễ nghi hay nam nữ thụ thụ bất thân, liền dồn sức ấn mạnh lên ngực Trường Đình.

Cứ như thế lặp đi lặp lại, đột nhiên Trường Đình ho khan một tiếng phun ra một ngụm nước, Triệu Quyền trong lòng vui mừng khôn xiết liền đưa tay lên cảm nhận nơi đầu mũi Trường Đình, thấy đã có chút hơi thở yếu ớt, tuy nhiên, nơi khóe miệng nàng vẫn còn trào ra máu tươi.

Triệu Quyền lòng đầy hoảng loạn, sau lưng đã nghe thấy tiếng bước chân của các thị vệ đang tiến đến gần, hắn vội vàng chỉnh lại y phục cho Trường Đình, nhưng xiêm y nàng vốn đã mỏng manh trong tiết trời thu, lại bị ngâm trong nước, giờ đây đều nhàu nát và dính chặt vào thân thể làm lộ rõ đường nét cơ thể, khiến người ta dễ sinh lòng nghĩ vẩn vơ.

Triệu Quyền vội vàng quát lớn từ xa: "Quay mặt lại phía sau!"

Các thị vệ còn chưa kịp tới gần đã nghe Triệu Quyền ra lệnh như vậy, liền nhìn nhau không khỏi thắc mắc nhưng nào dám trái lệnh, bèn nhanh chóng quay mặt lại, Triệu Quyền lại tiếp tục ra lệnh: "Mau đi truyền Thái y, nhớ gọi Vương Thái y đến!" Vương Thái y đứng đầu Thái y viện, y thuật cao minh, có thể “diệu thủ hồi xuân,” chữa lành vạn bệnh.

Triệu Quyền không muốn để bọn họ tiến lại gần hơn, dù cách xa nhưng Tiêu Hành vẫn tinh mắt nhìn thấy có một nữ nhân nằm trên mặt đất, lòng không khỏi chấn động, thầm nghĩ đó chẳng phải là Giang cô nương hay sao? Nhưng sao Giang cô nương lại có thể xuất hiện ở đây, hơn nữa lại còn bị thương nặng đến ngất đi thế này?

Tiêu Hành lại nhìn Triệu Quyền, thấy hắn toàn thân ướt sũng, phát quan đã rơi, y phục dính đầy bùn đất, cổ và vai đều vấy máu, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác.

Tiêu Hành trong lòng nóng ruột, không nhịn được tiến thêm một bước, nói: "Vương gia, ngài không sao chứ? Thuộc hạ cùng các thị vệ bảo vệ không chu toàn, xin Vương gia nhanh chóng rời khỏi chốn nguy hiểm này!" Nói xong, hắn ta cúi đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên người nằm trên mặt đất chính là Trường Đình, sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng rỉ máu dường như đã bị thương nặng.

"Giang cô nương…" Tiêu Hành không kìm được thốt lên.

Triệu Quyền liếc mắt nhìn hắn ta một cái, nhanh chóng cởϊ áσ choàng của mình ra quấn chặt lấy Trường Đình đang nằm dưới đất rồi bế nàng lên, bước nhanh về nơi ở của mình.

Các thị vệ thấy sắc mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao nên không ai dám hé răng, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, Triệu Quyền vừa đi được vài bước chân đã mềm nhũn, suýt chút nữa làm rơi Trường Đình xuống.

May thay Tiêu Hành nhanh tay đỡ lấy hắn.

Triệu Quyền lúc nãy ở dưới nước mang theo Trường Đình bơi lội, giờ đây kiệt sức đã lâu, hắn thở hổn hển mấy hơi nhìn xuống Trường Đình trong lòng mình.

Tiêu Hành cũng nhìn Trường Đình, thấy đôi mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, đôi mày đen nhánh mà thanh tú khẽ nhíu lại càng làm cho sắc mặt nàng thêm tái nhợt, nào còn là nữ tử từng cười cợt mà múa kiếm đầy tự tại.

Lòng hắn ta bỗng nhiên thắt lại, chẳng nghĩ ngợi gì liền nói với Triệu Quyền: “Vương gia, ngài nghỉ ngơi chút đi, để thuộc hạ đưa Giang cô nương đi chữa trị!”

Đôi tay và đôi chân của Triệu Quyền đều đã bắt đầu run rẩy, nhìn Tiêu Hành một lúc có chút do dự, nhưng rồi cũng giao Trường Đình vào lòng Tiêu Hành.

Trường Đình vẫn hoàn toàn vô thức, Tiêu Hành cẩn thận đón lấy nàng, vóc dáng hắn ta cao lớn mà Trường Đình trong lòng hắn ta chỉ là một thân hình bé nhỏ.

Trong lòng Tiêu Hành bỗng dâng lên một cảm giác mềm yếu nhưng đau đớn không tên. Triệu Quyền ghé sát tai dặn dò: “Mau đưa Giang cô nương vào phòng ta!”

Tiêu Hành giật mình tỉnh lại liền nhanh chóng đáp ứng, bế lấy Trường Đình chạy như bay, thỉnh thoảng hắn ta lại liếc nhìn nàng trong lòng mình, đôi mắt tràn đầy lo lắng.

Tiêu Hành ôm Trường Đình lao vào nơi ở của Triệu Quyền, lúc này Triệu Quyền ở phía sau ra lệnh cho các nha hoàn: “Mau thay y phục ướt cho Giang cô nương!”

Nghĩ ngợi giây lát, hắn lại nói thêm: “Nàng bị trọng thương, làm mọi việc phải cẩn thận!” Các nha hoàn vội vàng vâng dạ, nhanh chóng đi theo Tiêu Hành vào phòng của Triệu Quyền.

Tiêu Hành cẩn thận đặt Trường Đình xuống giường rồi lùi lại một bên, các nha hoàn tiến lên kéo một tấm bình phong, Tiêu Hành thấy mặt mình nóng bừng, vội vàng đi theo Triệu Quyền ra ngoài phòng đứng chờ trong nỗi lo lắng.

Chẳng bao lâu sau, các nha hoàn mở cửa cúi đầu bẩm báo với Triệu Quyền: “Vương gia, đã thay xong y phục cho Giang cô nương.”

Triệu Quyền liền bước nhanh vào phòng, Tiêu Hành lo lắng cho vết thương của Trường Đình cũng theo sau, nhưng khi thấy trong phòng bình phong chưa dỡ, hắn ta ngần ngại một lúc rồi dừng lại ở ngoài.

Triệu Quyền bước qua tấm bình phong thấy Trường Đình vẫn bất tỉnh nằm trên giường, trên người mặc bộ y phục màu xanh nhạt thường thấy của nha hoàn trong phủ, tóc đã xõa tung, mái tóc đen mượt ướŧ áŧ trải dài bên gối càng làm tôn thêm vẻ mặt trắng bệch của nàng.

Trong lòng Triệu Quyền không hiểu sao chợt quặn thắt, hắn quay đầu lại quát lớn: “Sao Vương Thái y còn chưa tới? Mau phái người đi thúc giục!”

Hạ nhân đáp lời rồi vội vàng chạy đi.

Lúc này, có nha hoàn nâng y phục của Triệu Quyền tới, Trương Miễn đứng bên cạnh cẩn trọng hỏi: "Vương gia, y phục của ngài cũng đã ướt đẫm rồi, có lẽ nên thay trước đã..."

Triệu Quyền lặng lẽ nhìn Trường Đình nằm trên giường, sau đó mới lấy lại tinh thần liếc nhìn bộ y phục đã được mang tới.

Từ trước tới nay, hắn vốn yêu chuộng sạch sẽ, chưa bao giờ nghĩ mình lại có lúc cả người ướt sũng dính đầy bùn đất, bộ dạng nhếch nhác như vậy.

Bình thường dù chỉ là chút nóng nực thôi, hắn cũng ngay lập tức đi tắm và thay y phục, thế nhưng hôm nay, hắn không yên tâm để Trường Đình ở đây một mình.

Quay lại sau tấm bình phong, hắn nhẹ nhàng nhấc tay lên để các nha hoàn tiến lên giúp hắn thay y phục.

Vừa mới thay xong, Vương Thái y đã được mời đến, Triệu Quyền không có tâm trạng để trò chuyện liền dẫn Thái y đi xem xét thương thế của Trường Đình.

Vương Thái y là người thường xuyên qua lại các phủ, cũng không lạ gì Tấn Vương phủ vì đã nhiều lần đến đây, khi thấy một nữ tử đang nằm trong phòng chính của Tấn Vương, lại được mời đến vội vàng như vậy, ông tất nhiên nghĩ rằng đây là người mà Tấn Vương rất mực yêu quý.

Ông cẩn trọng lấy khăn tay phủ lên cổ tay của Trường Đình để bắt mạch.

Vương Thái y dần dần nhíu mày, biểu cảm thoáng có chút nặng nề, sau đó, ông nhìn kỹ sắc mặt của Trường Đình, khẽ lắc đầu, Triệu Quyền liền hỏi với giọng trầm thấp: “Vương Thái y, thương thế của vị cô nương này rốt cuộc ra sao rồi?”

Vương Thái y bắt mạch xong, đứng dậy đáp: “Vị cô nương này bị ngoại lực tác động, ngũ tạng đều tổn thương, thương thế vô cùng nghiêm trọng...”

Nói rồi, ông nhìn về phía Trường Đình nằm trên giường, tiếp lời: “May mà cô nương này là người luyện võ, nhờ vận công chân khí mà bảo vệ tâm mạch, nếu là người bình thường, e rằng đã mất mạng ngay tại chỗ rồi, chỉ có điều dù sao cũng là một nữ tử yếu đuối, ngoại lực quá mạnh đã gây thương tổn tới ngũ tạng và kinh mạch...” Vừa nói, ông vừa lắc đầu, vẻ mặt đầy khó xử.

Triệu Quyền lo lắng hỏi ngay: “Vậy có còn cứu được không?”

Vương Thái y thấy Triệu Quyền căng thẳng như vậy liền vội đáp: “Xin Vương gia yên tâm, tuy vị cô nương này bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là ngũ tạng bị tổn thương cần được điều trị cẩn thận, sau này phải điều dưỡng kỹ càng, nếu không sẽ để lại di chứng ảnh hưởng tới cả đời.”

Triệu Quyền nghe vậy mới khẽ thở phào, rồi cảm tạ: “Như thế là tốt rồi, vậy xin nhờ Vương Thái y hết lòng chữa trị. Bổn vương vô cùng cảm kích!”

Vương Thái y tuy chuyên tâm vào y thuật nhưng cũng không phải người không hiểu nhân tình thế thái.

Thấy Triệu Quyền như vậy, ông tự nhiên không dám chậm trễ, ông chắp tay cúi người, nói với Triệu Quyền: “Vương gia quá lời rồi, đây là bổn phận của hạ quan, hạ quan sẽ lập tức kê đơn thuốc cho cô nương này, thêm một số thuốc bôi ngoài, Vương phủ cứ sai người đi lấy về là được, hai ngày sau hạ quan sẽ trở lại để bắt mạch cho cô nương này.”