Mấy ngày gần đây, Triệu Quyền không còn đến đây nữa, cũng không phái người gửi những thứ kỳ lạ đến, thế nhưng đúng như hắn đã nói, thức ăn gửi đến ngày càng tinh xảo và ngon miệng, quả thật là do ngự trù trong cung làm ra.
Trường Đình lại càng ăn càng cảm thấy không ngon, thái độ của các thị nữ đối với nàng ngày càng cẩn trọng và ân cần.
Mỗi lần đưa thức ăn đến, người ta đều nói là Vương gia đặc biệt sai người làm cho nàng, các thị nữ nhìn nàng với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, Trường Đình không ngốc, nàng nghĩ có lẽ các nàng thật sự đã coi mình như một sủng thϊếp gì gì đó của Triệu Quyền rồi.
Càng ở đây lâu, Trường Đình càng nhớ s phụ và sư thúc, càng nhớ về ngọn núi nơi mình lớn lên từ nhỏ, nhớ về cuộc sống tự do thoải mái trước kia.
Cuộc sống như trong l*иg này, dù có ăn toàn món ngon vật lạ cũng chẳng còn thú vị gì nữa!
Sáng hôm đó, Trường Đình lại dậy sớm như thường lệ, các thị nữ đã sớm nắm rõ thói quen của nàng nên đã đứng chờ sẵn bên cạnh, chuẩn bị sẵn đồ rửa mặt và đồ để thay.
Trường Đình tự mình mặc y phục và rửa mặt mà không cần đến sự trợ giúp của người khá, Vương phủ không giống như các nhà khác, càng không giống như khi nàng ở trên núi, quá trình rửa mặt buổi sáng ở đây rất phiền phức, dụng cụ phong phú và tinh xảo, nhiều cái Trường Đình còn không biết sử dụng ra sao.
May mắn thay, các thị nữ từng bước phục vụ nàng rất chu đáo, Trường Đình dù có thấy phiền nhưng đã quen nên cũng không cảm thấy gì nữa.
Các thị nữ luôn muốn giúp Trường Đình trang điểm, dù tính tình nàng rất tốt nhưng cũng không thuận theo, vẫn chỉ đơn giản búi tóc, cài trâm, cầm thanh kiếm ra khỏi phòng rồi đứng ngẩn người trong sân như trước.
Hồng Đường đi theo phía sau nàng, nhìn vẻ mặt Trường Đình bèn tiến lên nói: “Cô nương đã ở trong viện này đã vài ngày rồi, có phải cảm thấy buồn chán không? Chi bằng đi dạo trong vườn đi, lúc này vườn rất yên tĩnh, có thể giải tỏa tâm trạng.”
Trường Đình nhìn nàng áy, thấy vẻ mặt Hồng Đường hiền hòa và ấm áp, trong mắt đầy sự dịu dàng, trong lòng nàng cảm thấy có chút áy náy, lần trước khi nàng ra vườn đã điểm huyệt các nàng ấy để tự mình ra ngoài, Hồng Đường không chút oán trách, lần này còn chủ động đề xuất muốn cùng nàng đi dạo, thật là một người thấy hiểu lòng người.
Trường Đình mỉm cười, trong lòng cũng muốn ra ngoài hít thở không khí bèn gật đầu nói: “Cũng được, vậy chúng ta đi thôi.”
Trường Đình rời khỏi tiểu viện, không khí dường như trở nên tràn đầy hơn, tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều.
Nàng thích sự yên tĩnh nơi bờ hồ có những đám lau sậy nhẹ nhàng đung đưa, nàng đã nhanh chóng đến bên hồ mà không cần Hồng Đường dẫn đường.
Mặt hồ tươi mới và bình yên, vì mặt trời chưa lên nên còn có sương mù lượn lờ, những đám sen tàn ẩn hiện, gió mát thổi qua lập tức làm Trường Đình cảm thấy tinh thần sảng khoái, hết mực dễ chịu.
Nàng tìm thấy một góc lau sậy bên hồ, dặn dò Hồng Đường vài câu, Hồng Đường gật đầu rồi lùi lại, Trường Đình dùng nội lực nhẹ nhàng nhảy lên bay lên chỗ đá cao bên hồ.
Đây chỉ là một cảnh quan được xếp đặt, địa hình cao vυ't nhưng không có lối lên, may mắn là nàng có khinh công nên có thể tự do lên đó, Trường Đình đứng trên đá nhìn mặt hồ sương mù bao quanh, mặt hồ ẩn hiện không rõ.
Tâm trí nàng thanh tịnh, ngồi xếp bằng đặt thanh kiếm bên cạnh, như khi xưa trên núi, nàng luôn thích ngồi thiền luyện nội lực ở nơi cao.
Trường Đình nhắm mắt lại, nội khí tuần hoàn liên tục, bắt đầu vận hành nhanh chóng trong cơ thể.
Trường Đình để tâm hồn thanh tĩnh, rửa sạch sự phiền muộn suốt nhiều ngày qua, dần dần nhập vào trạng thái tuyệt vời.
Không biết đã trôi qua bao lâu, từ xa trên mặt hồ truyền đến âm thanh đàn tranh nhè nhẹ, cổ kính và sâu lắng làm say đắm lòng người, tiếng đàn này tựa như suối núi, lại như tiếng chuông chùa cổ khiến lòng người trở nên bình yên và tràn đầy.
Trường Đình từ từ mở mắt ra, ánh sáng buổi sáng mới ló dạng như những sợi dây ánh sáng mềm mại xuyên qua sương mù trên mặt hồ, trong lớp sương mù mỏng trên mặt hồ hiện ra một chiếc thuyền nhỏ hai đầu nhọn, từ từ xuất hiện từ sương mù.
Mặt hồ nhẹ nhàng gợn sóng, chỉ thấy một người ngồi ngay ngắn ở đầu thuyền, nhẹ nhàng gảy dây đàn, người đó đội kim quan, tóc búi gọn gàng, lông mày như vẽ bằng mực, mắt như sóng nước.
Một vài tia sáng mặt trời chiếu trên kim quan của hắn, dưới ánh vàng lấp lánh, ánh mắt người đó khi thỉnh thoảng ngước lên càng thêm lạnh lùng và cách biệt như thể không thuộc về thế gian này!
Cảnh tượng này không giống như thực, tựa như trong giấc mơ, tiếng đàn từ từ lắng xuống, Trường Đình tỉnh lại, lại thấy Triệu Quyền đang nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng.
Chiếc thuyền của Triệu Quyền đã từ từ tiến lại gần, giữa hai người có một mảnh lau sậy hoang vắng, Trường Đình đứng dậy hành lễ với Triệu Quyền, Triệu Quyền ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng không vui.
Địa hình trên đá cao vυ't, chỉ có nàng mới có thể đi lại dễ dàng như vậy, cũng chỉ có nàng mới hành xử tự do tùy ý như thế.
Sau vài ngày không gặp, Trường Đình vẫn như lần đầu gặp, vẫn mặc y phục giản dị, trên đầu chỉ cài một cây trâm đơn giản.
Gió sáng sớm thổi qua làm mái tóc buông dài của nàng nhẹ nhàng bay.
Sắc mặt nàng bình thản, hoàn toàn không còn vẻ hoạt bát linh động như khi ở tửu lâu, đôi mắt vẫn sáng trong nhìn về phía hắn không chút quy củ e dè.
Trường Đình thấy sắc mặt Triệu Quyền u ám, trong lòng tự nghĩ, với vẻ mặt như vậy, e rằng là vì nàng đã làm phiền đến nhã hứng của hắn rồi.
Mãi một lúc lâu cũng không nghe Triệu Quyền nói gì, nàng chỉ đành cứng rắn chắp tay nói: “Vương Gia thứ lỗi, Trường Đình không cố ý làm phiền đến nhã hứng của ngài.”
Một cơn gió thổi qua, lau sậy cao thấp khác nhau trước mặt dao động, Trường Đình đứng trên đá, tà áo bay phần phật, tóc bay bồng bềnh.
Triệu Quyền thấy đầu nàng cúi xuống nhưng lại không có vẻ gì là sợ hãi, mới sáng sớm ra nên hắn không muốn trách móc nàng, chỉ hờ hững nói: “Xuống đây!”
Trường Đình tưởng mình nghe nhầm, ngẩng mắt nhìn hắn, Triệu Quyền đứng dậy đứng ở đầu thuyền, áo bào màu trắng ngà trong ánh sáng buổi sáng như có ánh sáng bạc lấp lánh, kim quan lóng lánh càng tôn lên vẻ quý phái và khí chất lẫm liệt của hắn.
Triệu Quyền thấy Trường Đình mặt đầy ngạc nhiên như không tin nổi, hơi mất kiên nhẫn lặp lại: “Sao có thể đứng đó nói chuyện với bổn vương, còn không mau xuống đây!”
Trường Đình thầm nghĩ người này đúng là nhiều quy tắc, nàng nhặt thanh trường kiếm lên vận lực dưới chân bay lên thuyền của Triệu Quyền.
Trường Đình có khinh công tuyệt diệu, chỉ cần một bước nhảy nhẹ nhàng, nội khí luân chuyển không cần dùng lực, cơ thể giống như một chiếc lá rơi bay theo gió, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Triệu Quyền, thuyền không hề rung lắc như thể không mảy may bị ảnh hưởng.
Triệu Quyền nhíu mày nhìn nàng, nữ tử này thật sự là không có quy củ, thân phận của hắn như thế mà nàng lại hồn nhiên phi thân đến, còn rơi ở trước mặt hắn, không hề cảm thấy điều này đối với hắn mà nói cực kỳ không thỏa đáng, nếu có thị vệ ở đây bọn họ đã sớm coi nàng là thích khách mà bắt lại rồi.
Trường Đình mắt mang ý cười nhìn hắn, cầm kiếm ôm quyền hành lễ nói: "Vương gia!”
Triệu Quyền nhìn ý cười dịu dàng trên mặt nàng, nhớ tới vừa rồi khi nàng tung người về phía mình, trên mặt cũng cười như vậy, chỉ có điều thần thái trong mắt rạng rỡ như có sắc màu, biết nàng đã quen như vậy, hắn bèn gật gật đầu, mặt lại chuyển hướng một bên không nói gì nữa.
Trường Đình nhìn qua theo ánh mắt của hắn, trên mặt hồ chợt hiện lên ánh sáng vàng, ánh mặt trời sáng sớm cuối cùng đã là đâm thủng sương mù vẩy lên trên mặt hồ, sương mù chưa rút đi lượn lờ ở trong nắng sớm, lại cấu thành một cảnh giới như tranh vẽ, khóe miệng Trường Đình khẽ nhếch lên, mỉm cười trong mắt quét qua ảm đạm ngột ngạt nhiều ngày qua.
Thần sắc Triệu Quyền cũng ôn hòa hiếm thấy, mấy ngày gần đây mọi việc phiền nhiễu, cảnh đẹp như thế lại có thể tẩy đi phiền não trong lòng, khóe miệng hắn dịu dàng, nghiêng đầu nhìn về phía Trường Đình, ánh mặt trời sáng sớm khẽ khàng chiếu vào trên mặt nàng càng tôn lên hào quang trong mắt nàng, Triệu Quyền cười, thấy vẻ mặt nàng có vẻ xa xăm không khỏi bật thốt lên hỏi: "Cô nương đang suy nghĩ gì thế?
Trường Đình cười điềm đạm như thể không hề cảm thấy không ổn, dịu dàng nói: "Cảnh đẹp trong phủ Vương gia khiến ta nhớ tới trên núi." Nói xong quay đầu cười với Triệu Quyền, Triệu Quyền quay mặt đi nhìn mặt hồ, nhẹ giọng hỏi: "Sư môn của cô nương ở đâu?”
Trường Đình trả lời: "Cũng là ngọn núi tôi đã lớn lên từ nhỏ…”
Triệu Quyền nghe thấy giọng nàng mang theo chút u sầu như có ý nhớ nhà, hỏi mà không biểu lộ cảm xúc: “Cô nương đang nghĩ đến điều gì vậy?”
Giọng nói Triệu Quyền trầm lắng, ngày thường nói chuyện rõ ràng và du dương vì tự cao thân phận, nhưng cũng giống như kim thạch, nhờ vào tình cảnh giờ khắc này mà tâm thần hắn đều nhu hòa khó có được, giọng nói cũng trầm lắng xuống, nếu người khác nghe thấy chắc hẳn sẽ cảm thấy như là những lời tâm tình thầm thì bên tai.
Trường Đình vẫn chưa phát hiện, vẫn đắm chìm trong hồi ức, chậm rãi nói: "Kể từ khi có trí nhớ tới nay, chỉ nhớ rõ mỗi sáng sớm sư phụ đều dẫn ta đi đến bên vách đá ngồi thiền luyện công, sau này ta hiểu chuyện thì một mình ta đi, chưa từng ngừng lại một ngày. Bên vách đá cũng luôn như vậy, bốn mùa đều mây mù bao phủ, thỉnh thoảng thời tiết tốt còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc, cảnh tượng đó thật không thể dùng lời lẽ mà diễn tả được, nếu nói đó là tiên cảnh cũng không quá đáng, dù là phiền não lớn nhất cũng tan biến thành mây khói hết.”
Triệu Quyền nghe nàng nói rõ ràng, nghiêng đầu nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng ôn hòa, trong lòng không khỏi nổi lên chút ước ao.
Trường Đình bỗng nhiên hoàn hồn lại nhìn Triệu Quyền, hơi xấu hổ nói: “Để vương gia cười nhạo rồi, Trường Đình xa nhà đã lâu, tình cờ thấy cảnh tượng này nên không khỏi lộ ra tâm trạng như vậy.”
Triệu Quyền mỉm cười nói: “Cô nương nhớ nhà là tâm tình thường có của con người, cảnh tượng vừa rồi cô nương miêu tả thật sự rất đẹp, nếu có cơ hội ta cũng muốn đi xem thử, chỉ không biết núi mà cô nương nói là núi nào?”
Trường Đình nghe xong không khỏi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, chậm rãi nói: "Sư môn của chúng ta không có tên tuổi, núi nơi đó cũng không phải là núi lớn sông rộng gì, tính tình sư phụ cổ quái nên vẫn một mực không đề cập tới những thứ này, ta cũng chưa bao giờ hỏi qua, nếu Vương gia nếu có hứng thú, không bằng chờ sư huynh trở về, mời ngài cùng đi nhé?"
Triệu Quyền nghe được sắc mặt lạnh dần, quay đầu nhìn Trường Đình như đang cười, chậm rãi nói: "Cô nương thật sự có tâm..."
Thần sắc Trường Đình không thay đổi, thản nhiên cười nói: "Vương gia khách khí rồi!”
Triệu Quyền không muốn nhiều lời thêm nữa, hắn quay đầu vẫy vẫy tay với người lái thuyền, người lái thuyền hiểu ý nhẹ nhàng chèo thuyền, tạo ra một mảnh gợn sóng, không nhanh không chậm chèo thuyền về phía bờ bên kia.
Triệu Quyền khoanh tay đứng nhưng không nói chuyện với Trường Đình nữa, Trường Đình không hiểu suy nghĩ trong lòng hắn, trầm ngâm một chút vẫn quyết định ngậm miệng không nói, chỉ là Hồng Đường còn ở bên bờ kia chờ, nếu phát hiện mình lại không thấy đâu nữa chỉ sợ sẽ sốt ruột chết mất.
Nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía bờ, lại thấy Hồng Đường đứng ở bên bờ nhìn mình từ xa xa, trong lòng Trường Đình buông lỏng, Hồng Đường tín nhiệm nàng như vậy, nàng cũng không muốn lại chạy mất, thấy Hồng Đường nhìn mình bèn không nhịn được phất phất tay với nàng ấy.
Hồng Đường có vẻ như bị dọa sợ, hoảng hốt cúi đầu không dám nhìn Trường Đình, Trường Đình cảm thấy mơ hồ, bỗng dưng trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy Triệu Quyền đang lạnh lùng nhìn mình.
Trường Đình thu tay lại, thầm nghĩ, nếu hắn nhìn mình không vừa mắt như vậy, chi bằng để mình rời đi cho xong, một đại nam nhân mà thái độ âm dương quái khí như vậy có ý nghĩa gì đâu!