Diễn Thế Thân Chuyên Nghiệp, Tức Giận Kiếm 10 Tỷ

Chương 22: Thật khoa trương

Người đàn ông vừa đẩy cô xuống xe khi nãy giờ đây đang đứng trước bồn tắm còn nghi ngút mùi nến thơm, một tay đút túi quần.

Anh cúi người, đưa tay vào dòng nước vẫn còn hơi ấm, đầu ngón tay vớt lên một cánh hoa hồng đỏ thẫm.

Dư Nhược Ngư nhướng mày: “Trầm tổng?”

Bá tổng ở đây có thể một tay che trời đến mức tự tiện vào hẳn phòng tổng thống của khách sạn cao cấp sao? Thật khoa trương.

Trầm Quy Ninh thong thả gạt cánh hoa trên đầu ngón tay xuống, cười khinh miệt: “Dư Nhược Ngư, trước đây tôi đúng là đã xem thường cô rồi.”

Sau khi gọi điện đường dài với Dư Hề Hề xong, anh lập tức nhận ra Dư Nhược Ngư đang cố ý trốn chạy, nên nhanh chóng lần theo định vị điện thoại của cô mà tìm đến.

Dư Hề Hề đã đích thân giải thích với anh qua điện thoại, cô ta không đi du học để trốn anh. Anh nguyện ý tin.

Một tiểu tiên nữ lương thiện như vậy sẽ không nói dối. Lời giải thích duy nhất chính là người phụ nữ xấu xa Dư Nhược Ngư đang cố tình chia rẽ bọn họ.

Dư Nhược Ngư còn đang định mở miệng, thì điện thoại trong phòng tắm lại vui vẻ reo lên .

Nhìn thấy là số lạ, cô tắt máy, chỉnh sang chế độ im lặng rồi bước ra ngoài với nụ cười đặc trưng của Dư Hề Hề: “Trầm Quy Ninh, anh biết rõ giờ này em không thể về biệt thự với anh. Hay là anh muốn em ngủ ngoài đường?”

Dáng vẻ của anh rõ ràng bị cuộc gọi vừa rồi làm phân tâm, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay cô: “Ai gọi?”

Trông cứ như đang tra khảo món đồ chơi của mình xem có dám lăng nhăng với kẻ khác không.

Nhưng Dư Nhược Ngư đủ ngay thẳng, trực tiếp đưa điện thoại cho anh: “Không quen, không tin thì anh tự kiểm tra đi.”

Trầm Quy Ninh nheo mắt chờ một lúc, nhưng cuộc gọi kia không gọi lại. Anh tạm thời chấp nhận đó chỉ là số gọi nhầm.

Dư Nhược Ngư thuận thế ngồi xuống mép giường: “Chẳng phải Trầm tổng đã ký hợp đồng giao dịch với tôi rồi sao? Yên tâm, tôi sẽ không nuốt lời đâu.”

“Vậy cô vừa làm cái gì?” Trong mắt anh bừng lên lửa giận, bàn tay nổi gân xanh lại muốn động thủ: “Chính miệng Hề Hề nói với tôi, cô ấy chưa từng nói những lời đó!”

“Tôi chính là đang gây chuyện!” Dư Nhược Ngư nói một cách hợp tình hợp lý. “Tôi với cô ấy vốn chẳng hòa thuận, thỉnh thoảng nói vài câu hỗn láo đáng ghét chẳng phải cũng bình thường sao?”

Trầm Quy Ninh nhất thời cứng họng: “…”

Cảm thấy câu nói của cô mang theo chút đắc ý. Cô chính là một người phụ nữ xấu xa đáng ghét đấy, thì sao nào? Có bản lĩnh thì đừng đến dây dưa với cô.

Người đàn ông không kìm được cơn giận, mạnh tay siết chặt cổ tay cô, thô bạo đè cô xuống giường.

Một đôi nam nữ dung mạo xuất sắc ngã xuống giường, nhưng chẳng có chút không khí ám muội nào, chỉ như hai con dã thú đang giằng co quyết liệt.

Ánh mắt Trầm Quy Ninh hung tợn: “Nếu không phải vì khuôn mặt này của cô, thì loại hàng như cô tôi còn chẳng buồn nhìn lấy một cái! Đợi Hề Hề quay về, cô cút khỏi tầm mắt tôi càng xa càng tốt!”