Dù có là bạch nguyệt quang đích thân gọi điện an ủi, thì cũng không thể chữa lành bằng sự xuất hiện trước mặt. Trầm Quy Ninh chính là kim chủ mà cô nhất định phải có được.
Đúng lúc đang suy tính đến đây, thì điện thoại của Dư Nhược Ngư ở bên cạnh reo lên.
Không ngoài dự đoán, bạch nguyệt quang từ Paris gọi đến, hẳn là vừa kết thúc cuộc gọi với Trầm Quy Ninh.
Giọng Dư Hề Hề thật sự là ngọt ngào đến mức xuân phong rót vào lòng người: “Chị, sao lại đổi số thế?”
Trầm Quy Ninh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến lú lẫn, nhưng Dư Nhược Ngư đâu có ngốc, cô giấu nhẹm chuyện mình đang làm thế thân: “Trước đó điện thoại hỏng nên tiện thể đổi luôn, có chuyện gì không?”
Dư Nhược Ngư trước đây vốn ít nói, nên Dư Hề Hề bên kia điện thoại cũng không nghi ngờ gì, chỉ thân thiện hỏi thăm gần đây cô thế nào.
Cô tin Dư Hề Hề thật lòng quan tâm cô, cũng thật sự lương thiện. Con người cô ta vốn dĩ là như vậy.
Hai người trò chuyện đôi chút về cuộc sống ở Paris, cuối cùng Dư Hề Hề cũng đi vào chủ đề chính của cuộc gọi: “Chị, chị gặp Trầm Quy Ninh rồi à?”
“Ừ, chị đi phỏng vấn ở công ty khoa học kỹ thuật Trác Nhiên.” Dư Nhược Ngư thản nhiên bịa ra một lý do.
Dư Hề Hề “ồ” một tiếng, dường như đang trầm tư, một lúc sau mới cẩn thận hỏi: “Chị… Tiếp theo em nói điều này, mong chị đừng giận. Em chỉ không muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trầm Quy Ninh thêm nữa… Nhưng là chị, chị có thể đừng nói với anh ấy những lời em từng nói được không?”
“Em chỉ lỡ miệng nói những câu đó trong lúc giận thôi, không phải thực lòng đâu… À, chị, em không có ý trách chị, chỉ là muốn giải thích. Lần này em chọn đi du học theo diện cử đi không phải để trốn tránh Trầm Quy Ninh, mà chỉ là em muốn trở nên tốt hơn… Không liên quan gì đến những chuyện anh ấy đã làm với em cả.”
Có lẽ vì phía Dư Nhược Ngư im lặng quá lâu, nên Dư Hề Hề ngập ngừng một chút, rồi hỏi: “Chị giận rồi à?”
Dư Nhược Ngư đặt điện thoại xuống bàn, khoác áo choàng tắm, hờ hững đáp:“Không, chị biết rồi.”
“Xin lỗi chị, em thực sự không trách chị đâu. Chị không biết tình trạng của Trầm Quy Ninh.”
Dư Nhược Ngư thoáng dừng động tác, nhìn vết bầm trên người mình, muốn nói “Có khi chị còn hiểu rõ hơn em ấy”, nhưng cuối cùng không nói gì cả.
Cô đại khái cũng hiểu vì sao quan hệ của nguyên chủ và em gái lại không tốt rồi.
Khi một nữ chính được hào quang bao bọc hỏi một kẻ đang vùng vẫy trong bùn lầy tăm tối rằng: Sao chị không yêu thế giới này? Cảm giác ghê tởm dâng trào đến mức cô chẳng thể nào kiềm chế nổi.
Nhưng Dư Nhược Ngư có thể phân rõ ranh giới. Người trực tiếp đẩy nguyên chủ đến bi kịch nhảy lầu là ba gã đàn ông ngoan cố với trò chơi thế thân kia.
Vậy nên cô vẫn giữ mối quan hệ chị em ở mức vừa phải với Dư Hề Hề, dặn dò cô ta tự chăm sóc bản thân rồi cúp máy.
Dư Nhược Ngư trở lại bồn rửa mặt, gỡ mặt nạ ra, chuẩn bị bước tiếp theo trong quy trình dưỡng da, thì bỗng nghe thấy tiếng cửa mở khe khẽ từ phòng khách. Cô dừng động tác.
Nhẹ nhàng kéo cửa phòng tắm.