Diễn Thế Thân Chuyên Nghiệp, Tức Giận Kiếm 10 Tỷ

Chương 18: 500.000 tệ tròn

Cô cười ngoan ngoãn: “Em nghĩ là anh không thích, nên sau này mỗi lần đi ăn với anh, em đều không gọi cá nữa.”

Yết hầu của Trầm Quy Ninh khẽ động, nhưng lại không nói ra lời. Anh vậy mà chưa từng nhận ra điều này. Hóa ra, Hề Hề vẫn luôn để ý cảm xúc của anh.

Anh luôn tự nhận là yêu cô ta sâu đậm, nhưng ngay cả sở thích của cô ta mà cũng chẳng biết.

Người đàn ông giống như bị ai đó giáng mạnh một gậy vào đầu khiến tâm trí anh ù đi, trống rỗng. Anh vô lực cụp mắt xuống.

Mấy món cá được bày lên rất nhanh.

Dư Nhược Ngư chẳng quan tâm người đàn ông đối diện đang chìm trong tâm trạng gì, cô tự nhiên cầm dao nĩa, cẩn thận gắp miếng cá trắng nõn đã gỡ sạch xương đặt vào đĩa của anh.

Biểu cảm của Trầm Quy Ninh khi ngẩng đầu lên vô cùng đặc sắc.

“Em biết anh cũng thích ăn.” Dư Nhược Ngư cười như đang chờ được khen thưởng, đôi mắt sáng lấp lánh: “Nhưng anh ghét phải nhặt xương đúng không? Không sao, em đã lọc hết cho anh rồi.”

Cô vô cùng nghiêm túc. Ngoài việc nghiên cứu tư liệu về Dư Hề Hề, cô cũng tiện tay tìm hiểu luôn về vị bá tổng này.

Trầm Quy Ninh là một thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ, có lẽ còn chẳng biết chuyện trong thịt cá còn có xương, vì vậy, lần đầu tiên ăn cơm ở quán nhỏ, anh ăn mà rất bực bội.

Dư Hề Hề chân chính chỉ đơn thuần nghĩ rằng Trầm Quy Ninh không thích ăn cá, nên khi gọi món sẽ vô thức tránh đi.

Còn Dư Nhược Ngư phải đóng vai Dư Hề Hề, phải thể hiện một phiên bản còn tinh tế và chu đáo hơn cả bản gốc. Những tiểu tiết đắt giá như thế này mới giúp cô kiếm được nhiều tiền hơn.

Quả nhiên, hàng mi của Trầm Quy Ninh khẽ run, ánh mắt cháy bỏng đến mức suýt khắc dấu lên người cô.

Anh hoàn toàn quên rằng Dư Hề Hề thật chưa bao giờ lọc xương cá cho mình. Anh chậm rãi ngồi thẳng dậy, vui vẻ cầm dao nĩa: “… Cảm ơn em, Hề Hề.”

Dư Nhược Ngư liếc nhìn hiển thị nhịp tim của anh trên màn hình điện thoại, khóe môi cong lên đầy hài lòng: “Không có gì.”

Người đàn ông hoàn toàn nhập vai, giọng điệu dịu dàng kể về công việc và cuộc sống gần đây. Dư Nhược Ngư chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn nhiệt tình đáp lời.

Hai tiếng dùng cơm trôi qua nhanh chóng.

Dùng bữa tối xong, Trầm Quy Ninh lười nhác dựa vào ghế, môi hơi nhếch lên: “Muốn đi đâu dạo tiếp không? Hay là đến hiệu sách em vẫn luôn muốn đến?”

Thấy anh ăn xong rồi, nụ cười dịu dàng, hiền lành trên mặt Dư Nhược Ngư lập tức biến mất. Cô chậm rãi lau tay.

Cô đẩy điện thoại tới: “Giao dịch bữa tối lần này đã hoàn tất. Trừ đi khoản đặt cọc 300.000 tệ mà Trầm tổng đã thanh toán trước cho tôi, thì số tiền còn lại cần thanh toán là 700.000 tệ. Tuy nhiên, do có hai lần nhịp tim của anh bất ngờ giảm mạnh, được xem là lỗi từ phía tôi. Theo hợp đồng giữa tôi và Trầm tổng, khoản thanh toán cuối cùng của anh nên là — 500.000 tệ tròn.”