Dư Nhược Ngư: “…” Xem ra sau này phải khiến đám bá tổng [ra ngoài] dạo nhiều hơn rồi.
Cô nhìn con rùa vàng… ồ không, kim chủ ở trước mặt mình, nghĩ đến việc tối nay cô đã kiếm được hơn một triệu, cô miễn cưỡng chấp nhận chuyện không có thưởng.
Trầm Quy Ninh gập thực đơn lại, nhấn chuông gọi quản lý đến, rồi đọc một loạt món nghe thôi đã thấy chẳng ngon lành gì.
“Anh định cho em ăn mấy thứ này?” Dư Nhược Ngư nhận ra anh không hề chọn món theo thói quen của Dư Hề Hề.
Trầm Quy Ninh mỉm cười, giống như cô vừa hỏi một câu thừa thãi: “Cô đâu phải cô ấy.”
Anh nhả ra từng chữ Dư Nhược Ngư một cách chậm rãi, giọng điệu lẫn chút ngang tàng và khinh miệt, như thể mấy món ăn này đối với cô chính là một kiểu ban ơn.
“Đó là sự thất trách của cô…” Người đàn ông thong thả dựa lưng ra sau, đưa tay nới lỏng cà vạt: “Cô chưa khiến tôi hoàn toàn tin rằng cô là Dư Hề Hề.”
Dư Nhược Ngư không đáp, chỉ nhướng mày.
Không lâu sau, quản lý nhà hàng dẫn theo nhân viên phục vụ và đầu bếp tới xin lỗi: “Xin lỗi Trầm tổng, nguyên liệu ngài cần đã hết mất rồi.”
Dư Nhược Ngư đã đoán được kết quả này từ lâu, bèn hỏi: “Vậy còn phần Cơm chiên vàng kem tươi của tôi…?”
Mọi người xin lỗi: “Hết sữa và trứng rồi ạ.”
Sắc mặt Trầm Quy Ninh âm trầm, vừa định nổi giận thì lại nghe thấy Dư Nhược Ngư hỏi ngay sau đó: “Chắc là vẫn còn cá đúng không?”
“Vẫn còn, vẫn còn ạ!” Quản lý suýt nữa quỳ xuống dập đầu với cô: “Cá trắm, cá sạo, cá hồi, cá hồng, bào ngư… muốn loại nào cũng có!”
Trong lòng Dư Nhược Ngư âm thầm chửi thề về kịch bản, đúng là một đêm [cá vui] theo đúng nghĩa đen.
Cô cầm lại thực đơn xem tiếp, trong khi Trầm Quy Ninh ngồi đối diện gần như muốn bốc hỏa: “Hề Hề chưa bao giờ ăn cá, bây giờ ngay cả giả vờ cô cũng lười sao?”
Dư Nhược Ngư gọi một phần Súp đặc Tiên Ngọc, rồi dừng động tác tay, dùng giọng điệu của Dư Hề Hề đáp lại: “Trầm Quy Ninh, em không ăn cá là vì nghĩ anh không thích, chứ thực ra em rất thích ăn cá.”
Cô đã tìm hiểu kỹ từ dữ liệu hệ thống cung cấp và những ký ức vụn vặt của nguyên chủ. Từ nhỏ Dư Hề Hề đã rất thích ăn cá, nhưng mỗi lần ăn cùng Trầm Quy Ninh đều cố tình không gọi, chỉ vì muốn chiều theo khẩu vị của đối phương.
Dư Nhược Ngư lại gọi thêm vài món cá, rồi mới đặt thực đơn xuống.
Quản lý và nhân viên nhà hàng như vừa được đại xá, cảm kích sự giải vây của cô rồi vội vã lui đi. Trước khi tới đây xin lỗi, bọn họ thậm chí còn nghĩ đến chuyện đi lang bạt nơi nào thì được, vì ở thành phố A này, ai dám đắc tội với Trầm Quy Ninh chứ?!
Ánh mắt người đàn ông sững lại: “… Tôi tưởng cô ấy không thích ăn.”
Dư Nhược Ngư chớp chớp mắt, chống cằm nhìn anh: “Trầm Quy Ninh, anh quên lần đầu tiên em mời anh ăn cơm, anh chê cá có quá nhiều xương rồi sao?”
“… Nhớ.”