Đại trưởng lão thường bảo rằng:
“Sau khi thú nhân chết đi sẽ được các vị Thần Thú đón về, sau đó sẽ quay lại thú thế một lần nữa. Không biết kiếp sau ta có thể trở thành thú nhân lang thang không? Nói không chừng còn có thể có giống cái của riêng mình...?"
Giống cái? Chris tựa như cảm nhận được một mùi hương thơm mát của giống cái đang đến gần.
Anh tự chế giễu nghĩ chính mình:
[Ngay cả mạng còn khó giữ, vậy mà còn tưởng tượng có giống cái xuất hiện ở khu rừng thế này. Có lẽ ta thực sự cần được các vị Thần Thú đón về.]
Không biết vì sao, Chris vẫn cố gắng mở mắt ra.
Trong cơn mơ màng, anh nhìn thấy một bóng người thon thả, tóc đen, có vẻ là một giống cái đang đến gần.
Nhưng anh quá mệt, chưa kịp nhìn rõ mặt người đó thì đã ngất lịm đi. Chỉ kịp nhớ mang máng mùi hương cỏ cây thoang thoảng trên người giống cái đó.
"Là sư tử? Hổ? Sói? Hay là sư hổ?"
Mà lúc này, giống cái có mùi hương khiến Chris nhớ rõ đang lộ ra vẻ mặt mơ hồ nhìn sinh vật kỳ lạ trước mắt.
Đối với một người thành phố như cậu, chỉ từng thấy thú dữ trong sở thú thì cảnh tượng trước mắt này quả thật quá xa lạ. Con vật này trông rất lạ, gần như vượt qua mọi hiểu biết của cậu.
Nhưng có một điều chắc chắn là nó sắp chết rồi.
[Cứu hay không cứu?]
Nghiêm Hạ đắn đo suy nghĩ. Cứu thì sợ nó quay lại ăn mình thì phải làm sao? Chuyện xưa nông dân cứu rắn không chỉ hiệu nghiệm với người nông dân và rắn. Mà không cứu thì lương tâm coi như lương thiện lại yêu động vật khiến Nghiêm Hạ thật sự không nỡ.
“Thôi thì coi như ngươi may mắn. Ta là người đầu tiên thấy ngươi còn sống đấy.
Nhưng mà ngươi đừng trở mặt không nhớ, quay ra ăn ta nha.
Dù sao động vật hoang dã cũng phải có tính người, không đúng, tính thú, cũng không đúng, mà dù sao cũng phải có chút lương tâm chứ nhỉ?
Hiểu không?”
Tìm thấy thuốc chống viêm trong ba lô, lấy ra hai viên thuốc cấp cứu cho Đại Bạch thú.
Sau đó, đun sôi một ấm nước, dùng nước nóng để rửa sạch miệng vết thương cho nó. Miệng vết thương bị nhiễm trùng, có nhiều thịt thối, nên phải dùng dao cắt bỏ hết phần thịt hư.
Cuối cùng, dùng băng gạc quấn thuốc Vân Nam Bạch Dược lên vết thương. Trong suốt quá trình này, Đại Bạch thú chỉ kêu rên nhẹ một chút khi rửa vết thương hở, còn lại thì vẫn nhắm mắt.
Làm xong mọi việc, Nghiêm Hạ mồ hôi nhễ nhại, nằm xuống bụi cỏ, vẻ mặt mê mang nhìn lên bầu trời đầy mây và thầm nghĩ:
[Bác sĩ thú y quả nhiên là một công việc vất vả! Chi phí 350 ngàn cho một lần khám bệnh rất xứng đáng!]
Khi ánh sáng mờ dần bao phủ khu rừng, Nghiêm Hạ dựa vào những kiến thức sinh tồn học học được từ tivi và các buổi dã ngoại miễn cưỡng có thể dựng được một túp lều đơn giản.
“Ừm, cao cách mặt đất hai mét, cành cây có thể che mưa chắn gió, sàn nhà cũng khá chắc chắn, không tệ, không tệ, trông khá ổn.”
Người nào đó vuốt cằm, vẻ mặt hài lòng gật đầu.
Nhìn từ góc độ của một người bình thường, cái túp lều này thực chất chỉ là một cái lều tạm bợ được dựng lên bằng cành cây, miễn cưỡng có thể chứa một người. Nhưng Nghiêm Hạ lại rất hài lòng với chiếc lều đơn giản của mình.
Quan trọng nhất là con mãnh thú lớn cao khoảng một mét kia, không rõ là loài gì, đang nằm bất động. Với thân hình to lớn của nó, con thú này chắc chắn không thể đứng dậy hoặc nhảy lên được, vì vậy nó không thể tấn công Nghiêm Hạ.
Dù vậy, Nghiêm Hạ cũng không ngốc, nếu đã cứu nó, cũng sẽ không quên đây là rừng sâu và con thú này là một loài thú hoang.
“Ngủ ngon nhé, Đại Bạch.”
Nghiêm Hạ vỗ nhẹ lên lưng con thú, đốt một đống lửa rồi trèo lên túp lều, yên tâm đi ngủ.